img

1. Linh Lan

"Mày đang làm gì đó? Ngủ chưa?".

"Chưa đâu. Tao đang thử mấy cái kẹp tóc mới mua ban nãy. Tiện thể nghĩ xem ngày mai nên phối đồ như thế nào cho "nghệ"." - Tôi trả lời tin nhắn của Vân xong liền quay sang ngắm nghía cái kẹp nơ đen được may bằng vải ren rất đẹp.

"Khiếp! Cho tao xin. Mày soi gương ít thôi không gương nó mòn mất. Ngày soi tám chục lần!".

Tin nhắn của Vân khiến tôi bật cười. Nhưng mà ngẫm lại thì Vân nói chẳng ngoa chút nào. Dạo gần đây tần suất soi gương của tôi tăng đột biến, từ con số hàng đơn vị nhảy vọt lên hàng chục, thậm chí có hôm còn tiệm cận hàng trăm.

Không chỉ riêng tần suất soi gương có biến động mà tần suất học tiếng Anh, tần suất tham gia các hoạt động ngoại khóa của tôi cũng cùng chung số phận.

Lý do cho hàng loạt sự thay đổi theo chiều hướng tích cực dạo gần đây thì chỉ có một: Đó là vì tôi đã gặp lại crush - ngày - xưa và trùng hợp làm sao khi crush lại chính là thầy - giáo - thực - tập - dạy - môn - Tiếng - Anh!

Tôi nhớ như in buổi sáng ngày hôm đó khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu đến cái tên "Vương Hoàng Phong", sự chú ý của tôi ngay lập tức di chuyển từ cuốn vở bài tập Toán lên phía trên bục giảng. Và vào khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm phải cái nhìn của chàng thiếu niên năm đó, trái tim tôi dường như mất kiểm soát. Nó nhảy loạn lên khiến người tôi nóng bừng và hai má đỏ ửng.

Cái tên ấy, gương mặt ấy, cái ánh nhìn dịu dàng pha chút tò mò đã đi cả vào trong giấc mơ thời thơ ấu ấy, chẳng thể là ai khác, chỉ có thể là anh thôi... Mùa Thu Lá Đỏ!

Tôi khấp khởi mừng thầm. Tôi bồi hồi chờ đợi. Nhưng hình như... anh không nhận ra tôi. Mà cũng phải thôi. Tôi bây giờ so với hồi tôi sáu tuổi khác nhau nhiều quá. Và dù cho anh có nhận ra tôi hay không thì ngày hôm đó vẫn được tôi cẩn thận ghi lại bằng dòng chữ đính kim tuyến sáng lấp lánh: "15-9-2023: Ngày mình gặp lại nhau - ngày tình yêu gõ cửa".

Gấp cuốn sổ tay chứa dòng chữ bí mật, cất nó vào ngăn sâu nhất của chiếc ba lô xong tôi nhanh chóng chạy đến bên Thùy Vân để chia sẻ tin nóng hổi này với cô bạn. Mới đầu Vân không tin. Tôi phải khẳng định mấy lần rồi thề thốt đủ kiểu thì cô bạn mới chịu tin tôi 50%.

Phải đến khi chính tai Vân nghe thầy Phong xác nhận địa chỉ nơi ở thì cô bạn mới hoàn toàn tin lời tôi nói. Cô bạn còn bảo, trường hợp của tôi nghe cứ như tiểu thuyết ngôn tình vậy.

"Định mệnh đã cho mày gặp lại anh ấy. Mày đừng để vụt mất cơ hội rồi ngồi tiếc ngẩn ngơ đấy nhé!".

"Dĩ nhiên rồi! Mày nghĩ bạn mày là ai chứ. Tao sẽ "cưa đổ cây phong" kia trong vòng... 10 ngày!" - Tôi mạnh miệng tuyên bố với Thùy Vân.

Nhưng ở đời, nói trước thường bước không qua. Thoáng chốc đã hết 10 ngày, đừng nói là "cưa đổ", đến rung cây tôi còn chưa dám rung. Thùy Vân ném cho tôi ánh nhìn đầy khinh bỉ:

"Mày chỉ được cái to mồm thôi. Nhìn cái Phương, cái Hạnh mà xem, hết mua nước lạnh rồi đến giờ Tiếng Anh lại tranh nhau lau bảng. Tao thấy chúng nó sắp "bứng mất cây phong" của mày rồi đấy".

"Cái Phương, cái Hạnh thì tao không lo. Chúng nó học Tiếng Anh ngu như bò. Anh Phong sẽ không thích chúng nó đâu".

"Mày đúng là... Vì chúng nó học dốt nên mới có cớ lại gần nhờ thầy chỉ dạy. "Lửa - gần - rơm - lâu - ngày - cũng - bén""- Vân nhấn mạnh từng từ - "Chiến thuật cả đấy! Mày đã hiểu chưa?".

"Hai đứa nó không thành công được đâu. Tao lo là lo người khác cơ".

"Gớm. Mày đừng chủ quan. Thế người khác là ai?".

"Trịnh Thị Hoài Thu - cô thực tập Văn lớp mình í".

"À. Hai người đó cũng có khả năng đấy".

2. Hoài Thu

Tôi đã bắt đầu kỳ thực tập kéo dài 5 tuần của mình bằng tiết mục tự giới thiệu bản thân theo phong cách hài hước. Đáp lại tôi là nụ cười vui vẻ cùng tràng pháo tay thật to của các em học sinh lớp 11A14. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ấn tượng ban đầu quan trọng lắm và thật may là tôi đã tạo được ấn tượng tốt.

Nhìn một lượt từ trái qua phải, ánh mắt tôi bỗng nhiên dừng lại ở giữa bàn số 3, dãy bên tay phải. Đó là vị trí của một em học sinh nữ nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc đen óng mượt dài ngang vai.

Tôi liếc sơ đồ lớp. Trọng Hiếu, Mai Anh, Linh Lan... "Ồ, Linh Lan..." - Tôi lẩm nhẩm đọc. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được gì.

* * *

"Thu uống nước mát không?" - Phong huơ huơ chai nước vị việt quất vừa được tặng, nhiệt tình mời.

"Cậu có thêm tiền tôi cũng chẳng dám uống" - Tôi hếch mắt ra hiệu cho Phong.

Ở phía đối diện, Hạnh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt "thân thiện". Phong cười khổ bảo, từ mai sẽ từ chối mọi loại quà tặng. Cậu ấy sợ các em ngộ nhận rồi rắc rối lại phát sinh. Tôi gật gù tán thành, không quên buông lời trêu chọc:

"Mà Phong này. Cậu đừng thân thiết với tôi quá không tôi lại nghĩ cậu thích tôi đấy".

Phong làm biểu cảm "cạn lời", tỏ ý rằng, nếu một ngày trên thế gian này chỉ còn duy nhất hai người chúng tôi và một hòn đá thì cậu ấy sẽ chọn hòn đá chứ không chọn tôi. Tôi cũng chẳng chịu thua. Tôi bảo, nếu một ngày trên thế gian này chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy thì tôi sẽ ở vậy suốt đời.

3. Linh Lan

Từ ngày quyết tâm theo đuổi tình yêu, cơ thể bé nhỏ của tôi luôn hoạt động hết công suất. Buổi sáng đi học, buổi chiều ngoài ba buổi học thêm ra thì cũng là tự học ở nhà.

Buổi tối lại cần mẫn nghiên cứu cách để trở nên thu hút, cần mẫn soi gương và "soi" Facebook của cả "cây phong" lẫn "tình địch" để xây dựng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.

Và người có lòng thì trời sẽ không phụ. Cơ hội ập đến khi nhà trường tổ chức cuộc thi biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Lớp tôi đăng ký tiết mục diễn kịch, vở Chí Phèo, thời lượng khoảng 15 phút.

Tôi hăng hái xung phong làm biên kịch kiêm diễn viên thủ vai Thị Nở. Bằng niềm tin không lay, tôi dốc hết sức lực tìm hiểu cách viết kịch bản rồi thức đêm thức hôm chạy deadline. Kết quả thu được một kịch bản khá dày dặn.

Cô chủ nhiệm, mọi người trong đội kịch và đa số các thầy cô thực tập đều thích kịch bản của tôi. Chỉ có duy nhất một người tỏ vẻ băn khoăn. Vừa khéo, người đó lại chính là người mà tôi ghét. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Màn "so tài" núp bóng một cuộc tranh biện đã nổ ra ngay tại lớp học. Không biết do được người kia nhường hay do kịch bản của tôi thật sự "đỉnh" mà ngày hôm đó tôi đã giành chiến thắng.

4. Hoàng Phong

Linh Lan không ưa gì Hoài Thu nhưng có vẻ như Hoài Thu lại khá thích Linh Lan. Biểu hiện hoàn toàn trái ngược của hai người này khiến tôi cảm thấy giữa họ chắc chắn có bí mật gì đó. Không nén nổi tò mò, tôi hỏi thẳng Hoài Thu. Cậu ấy nguýt tôi:

"Bí mật gì ấy hả? Chẳng có bí mật nào cả. Tôi bị ghét là do cậu. Do cậu đấy! Ai bảo cậu hút mất hồn con gái nhà người ta xong lại thân thiết với tôi. Hại tôi đang yên đang lành bỗng dưng biến thành... tình địch. Buồn ơi là buồn!!!".

Hút hồn? Tình địch? Ai cơ? Linh Lan á? Tôi hết sức ngạc nhiên với chuỗi thông tin vừa nhận được.

Cô học trò lễ phép, chưa từng vượt quá giới hạn thầy trò và không có bất cứ biểu hiện nào mờ ám, thế mà lại thích tôi. Và tôi - một Song Ngư chính hiệu với trực giác nhạy bén tốp đầu, thế mà lại không hề nhận ra điều đó.

"Có một điều còn bất ngờ hơn cơ. Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết, trừ khi... cậu khiến cho Linh Lan không ghét tôi nữa" - Hoài Thu cố tình ngân dài câu cuối như để thách thức tôi.

5. Hoài Thu

Lá thăm may rủi mà Hoàng Phong bốc trúng đã mang đến cho lớp 11A14 niềm "vinh hạnh" được diễn tiết mục mở màn cho cuộc thi. Và bởi vì phải diễn đầu tiên nên mọi người đều đến sớm để chuẩn bị.

Tôi tập hợp đội kịch lại rồi bắt đầu điểm danh. "Dân làng". "Có". "Cây chuối định mệnh". "Có". "Chí Phèo". "Có". "Bá Kiến". "Có". "Thị Nở". "Thị Nở".

"Ơ... Thị Nở chưa đến à? Có ai nhìn thấy Thị Nở không?".

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

"Các em đi hóa trang đi không muộn mất" - Tôi quay sang Phong - "Cậu kiểm tra lại đạo cụ nhé, còn tôi sẽ gọi cho Linh Lan".

Tút... tút... tút... "Linh Lan bắt máy đi em...". Tôi lẩm bẩm. "Em đang đi đường hay...". Mãi đến cuộc gọi thứ 5 thì đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói run rẩy:

"A lô. Linh Lan vừa bị ngất và đang được cấp cứu. Gia đình chúng tôi sẽ gọi lại sau".

Tin sét đánh này khiến tôi, Hoàng Phong và cả đội kịch đứng hình. Âm thanh giục giã từ khán đài báo cho chúng tôi biết không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi vội vàng khoác lên người bộ đồ của Thị Nở, đính bừa cái nốt ruồi giả đen sì vào mép trái rồi bước lên sân khấu trong sự lo lắng của mọi người.

"Này Quỷ Nhỏ, đừng có chuyện gì nhé. Ngày hôm nay chị sẽ giúp cưng một việc lớn nên cưng phải mau chóng khỏe lại để cảm ơn chị cho thật đàng hoàng vào đấy, có biết chưa?".

6. Linh Lan

Cửa phòng bệnh khẽ mở, "tình địch" và "cây phong" xách giỏ quả bước vào. Nhìn thấy họ, cảm giác tội lỗi mà tôi mất công đè nén suốt ba tiếng đồng hồ vừa qua lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến sống mũi tôi cay xè. 

Tôi cố ngăn dòng nước mắt bướng bỉnh đang chực trào ra khỏi khoé mắt, nghẹn giọng hỏi:

"Vở kịch sáng nay... thế nào rồi ạ?".

"Chán lắm! Lấy được mỗi cái giải nhất thôi. Còn giải nhì, ba, tư, khuyến khích thì mấy lớp khác tranh mất rồi" - Hoài Thu tỉnh bơ trả lời.

"Cây phong" bật cười, tôi cũng bật cười, tự dưng thấy Hoài Thu lúc tấu hài cũng dễ thương ra phết.

"Mới 10 năm không gặp mà Quỷ Nhỏ ngày nào đã yếu ớt đến mức này rồi à? Chị nhớ ngày xưa cưng khỏe lắm. Dang nắng cả trưa không hề hấn gì. Đám chó cứ thấy mặt cưng là lồng lên, nhất là con Sát Thủ, bởi vì cưng nhây chúa, cứ chọc chúng nó hoài.

À, Sát Thủ vẫn còn sống đấy nhưng mà nó già lắm rồi, mắt mờ, chân chậm, đến cái việc đơn giản nhất là ăn cơm mà cũng cần phải có người bón thì mới no bụng được..." - Tiếng nói của Hoài Thu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi sững người. Sát Thủ? Quỷ Nhỏ? 10 năm? Chuỗi từ khóa quen thuộc cuối cùng cũng giúp tôi nhớ ra tất cả.

Người ngồi trước mặt tôi đây, người được tôi gắn cho cái mác "tình địch" và bị tôi ghét cay ghét đắng ai mà ngờ được lại chính là người chị Thiên Thần đã cứu vớt tôi khỏi hàm răng sắc lẹm của đám Sát Thủ sau những cuộc rượt đuổi gay cấn năm nào.

"Trời ơi chị Thiên Thần!... Em xin lỗi vì đã không nhận ra chị!".

"OMG!" - "Cây phong" chỉ tôi rồi hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi - "Linh Lan... thật sự là cái con giặc quỷ... đã đứng trước cổng nhà tôi hét ầm câu: Mình cưới nhau đi Mùa Thu Lá Đỏ ơi suốt nửa tháng trời ư?".

Tôi xấu hổ gật đầu xác nhận:

"Dạ. Chính là em đây".

Mùa Thu Lá Đỏ mặt méo xệch, định đánh bài chuồn nhưng Thiên Thần đã đứng chắn ngay trước cửa. Chị ấy "trìu mến" bảo với Mùa Thu Lá Đỏ:

"Em gái tôi đã chấm cậu rồi, cậu không thoát được đâu!".

Truyện ngắn Mực Tím: Mùa Thu Lá Đỏ, Quỷ Nhỏ và Thiên Thần - Ảnh 1.

CÁO SA MẠC
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi. Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.