Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hương bảo rằng niềm vui trong bạn có màu xanh.
Khi được ngắm nhìn khoảng trời biếc xanh ngút ngàn, tâm trí bạn trở nên thật nhẹ nhàng. Khi được đắm mình trong làn nước xanh trong, cơ thể bạn trở nên mềm tan. Khi được tặng một bó lưu ly xanh ngát, tâm hồn bạn trở nên thanh khiết dịu dàng.
"Niềm vui của mình hầu như có thể hiển thị bằng màu xanh. Mọi người vẫn thường nói, màu xanh là màu tượng trưng cho hy vọng, hoặc là màu của nỗi buồn. Thật không hiểu sao, màu xanh luôn khiến mình vui vẻ đến thế!".
Hương khẽ nhún vai, đôi mắt bồ câu của bạn từ từ nhắm lại như để cảm nhận thật rõ vị thanh dịu của cốc trà hoa đậu biếc. Tôi lẳng lặng bước đến bếp và lấy thêm một phần bánh Custard Bun cho Hương.
Từ khe cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt rọi đến chiếc bàn tròn, làm ánh lên từng lớp vân gỗ sáng bóng đẹp đẽ. Lọ cúc họa mi đặt trên bàn rung rinh nhè nhẹ mỗi khi có làn gió thu êm đềm thoảng qua.
"Một năm nữa thôi, tụi mình chính thức chia tay thời học sinh rồi!".
Hương bâng quơ nói trong lúc ăn bánh, mắt vẫn không rời khỏi cốc trà xanh biếc. Những lúc thế này, tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại để có thể quan sát gương mặt vừa như điềm nhiên nhưng cũng vừa như trầm tư của bạn.
Thế rồi chỉ một thoáng sau đó, Hương sẽ trở về dáng vẻ lạc quan vui tươi, tưởng chừng chẳng có điều gì đáng phải bận tâm ngẫm nghĩ. Nếu có khoảnh khắc tuyệt diệu nào bỗng chốc vụt ngang qua và không thể nắm bắt kịp lúc, chắc hẳn Hương sẽ không thể hiện ra rõ sự nuối tiếc.
Thay vào đó, bạn sẽ tiếp tục chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt diệu tiếp theo. Hoặc sẽ chẳng có một khoảnh khắc tuyệt diệu nào nối tiếp. Bởi lẽ, mọi thứ đều có cách xuất hiện và rời đi. Việc chúng ta tận hưởng hay khước từ là chọn lựa riêng của mỗi người.
"Trời chiều buông nhanh quá! Chưa vội nghĩ hôm nay mình sẽ ăn gì?".
Hương hướng ánh nhìn về phía bàn tay tôi đang nhẫn nại móc từng sợi len để hoàn thành chiếc đế đặt cốc. Tôi ngẩng nhìn lên, khẽ mỉm cười trước câu nói vu vơ.
"Lát nữa cậu ở lại ăn cơm nhé! Thực đơn chiều nay là canh gà lá giang và sườn rim".
Hương chầm chậm thở dài, rồi rất nhanh sau đó lại bật cười vô tư:
"Cơ mà lát nữa tớ có hẹn mất rồi. Cậu nấu nhiều chút để dành phần cho tớ nữa nhé. Nhưng mà thôi, tớ nói đùa đấy".
Tôi chớp mắt, ra chiều
nghi hoặc:
"Cậu hẹn với thằng nhóc khóa dưới phải không? Hôm trước, nó hỏi mình một vài chuyện của cậu".
"Thật á?".
Sau vẻ ngạc nhiên này thì tôi tin chắc là lát nữa bạn sẽ đi gặp thằng nhóc ấy thật. Kỳ lạ thay, Hương không hỏi tôi về cuộc trò chuyện chớp nhoáng kia, bạn chỉ gật đầu thừa nhận mình đang trong quá trình "tìm hiểu" đối phương.
"Nhóc đó là một người hết sức lãng mạn".
Nói rồi Hương dắt chiếc xe đạp ra ngoài cổng. Bụi hoa giấy trắng hồng phấp phới nghiêng nghiêng theo cái vẫy tay của bạn.
* * *
Ngày cuối tuần sau đó, Hương đến nhà tôi và tiếp tục nói về những niềm vui màu xanh của mình. Nhưng khác ở chỗ là lần này, Hương say sưa kể về khoảnh khắc hiếm hoi
đáng giá.
"Khi hai đứa bọn tớ đạp xe qua hàng cây gần bờ hồ, những tia nắng nhạt màu êm ả còn vương sót lại đột nhiên sáng rực lên và tỏa lấp lánh trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, tớ nhìn thấy một màu xanh tuyệt đẹp".
"Có phải đó là màu xanh của hạnh phúc?" - Tôi thoáng hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.
"Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những điều vô cùng giản dị. Chỉ cần chúng ta mở lòng mình ra và chân thành đón nhận".
Giọng Hương dịu dàng đáp lại như một hơi thở nhẹ, không vướng bận muộn phiền. Tôi vén rèm cửa sổ, giữa bầu trời xanh ngăn ngắt, những đám mây vảy cá mỏng manh thong dong xếp thành từng hàng.
Hương vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ, thâm trầm, ý nhị như chậu hoa dạ yến thảo mọc e ấp trước thềm nhà. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng xe đạp kính coong phát ra liên hồi phía xa. Và khi tôi trở vào bếp, Hương đã không còn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc cạnh chiếc bàn tròn.
Chiếc túi vải và danh sách những bài hát của Lê Cát Trọng Lý là hai thứ nhắn nhủ rằng bạn sẽ quay trở lại.
Cho đến khi bài hát cuối cùng trong playlist chậm rãi kết thúc với thanh âm dương cầm dìu dặt, Hương khẽ xoay tay nắm cửa rồi nở một nụ cười bình thản.
"Chuyện tình trẻ con của bọn tớ kết thúc rồi. Từ bây giờ, tớ có thể thoải mái tận hưởng niềm vui màu xanh cho riêng mình".
Trong giây phút này, tôi không thể đưa ra cho bạn một lời khuyên hay một câu nói ủi an. Vì tôi biết những lời nói ấy chẳng mang một ý nghĩa gì đáng kể.
Nói cách khác, một trái tim lành lặn chưa tan vỡ bao giờ không đủ tin cậy để xoa dịu một trái tim gần như vỡ vụn ở chặng đầu tiên của tình yêu. Tôi dang rộng vòng tay và nhẹ ôm người bạn nhỏ của mình vào lòng.
Từng giọt nước nóng ấm thấm dần qua lần áo bả vai, và hơi thở nhè nhẹ cơ hồ rung lên đứt quãng.
Chiếc máy nghe nhạc đặt trong túi vải bỗng ngân vang bài hát đầu tiên trong playlist. Cả hai chúng tôi vẫn trao cho nhau cái ôm xiết bao ấm áp giữa những kẽ thanh âm tuyệt diệu.
Không còn nữa nức nở nghẹn ngào che giấu, không còn nữa tâm tư ấp ôm nén chặt, không còn nữa mối tình đầu đẫm ướt nước mắt...
"Khi người đến ân cần yêu thương
Ta được thấy ngày mai sáng mai muôn màu
Ta được sống bên trời thơm ngát, đẹp như giấc mơ" .
* * *
Những ngày tươi đẹp tiếp theo, tôi và Hương vẫn hẹn nhau ở nhà tôi vào mỗi chiều cuối tuần. Chúng tôi sẽ vừa nghe nhạc, vừa gặm táo và ngắm nhìn màu trời thu trong trẻo. Khi những bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý vừa kết thúc, chúng tôi sẽ đổi sang nghe nhạc của Trang.
Khi tủ lạnh vơi hết táo, chúng tôi sẽ gặm lê, mận hay bất kỳ loại quả nào còn sót lại. Khi màu trời xanh dịu dần chuyển sang ánh hoàng hôn hồng rực, chúng tôi sẽ mang chăn màn mà tôi đã phơi phóng từ sáng rồi thu cất gọn gàng vào trong tủ áo.
Nếu hôm nào trời không mưa, Hương sẽ ở lại cùng tôi xem một bộ phim ngẫu nhiên của Kore-eda Hirokazu - vị đạo diễn Nhật Bản tài ba đã tạo nên những tác phẩm điện ảnh "gây xúc động không phát ra thành tiếng" (theo lời nhận xét đầy cảm xúc của Hương).
Và điều ấy được minh chứng qua việc khi thưởng thức một tác phẩm của Kore-eda Hirokazu, tôi đã xúc động đến nỗi không thể cất lên một âm thanh nào.
"Tức là tớ khóc một cách lặng lẽ. Tớ biết mình sẽ khóc ngay ở đoạn người phụ nữ trả lời thẩm vấn của cảnh sát khi tất cả sự thật hầu như đã được phơi bày. Và đoạn ánh mắt ắp đầy lo sợ của cô bé Yuri trước sự thiếu quan tâm của người mẹ trẻ.
Dù rằng người mẹ đã phần nào tỏ ra biết lỗi sau thời gian sống theo bản năng của một người dường như chưa xứng đáng với vai trò làm mẹ. Cậu nghĩ xem, điều gì làm nên một gia đình đúng nghĩa?".
Tôi cố gắng diễn tả mọi suy nghĩ không rành mạch trong đầu, có lẽ vì cảm xúc ấp ủ trong tôi quá nhiều và tôi cần được bày tỏ tất cả thành lời.
Thoáng nhanh, Hương nhẹ nhàng bao bọc người tôi bằng vòng ôm ấm áp. Dường như bạn đã thấu suốt tất thảy cử chỉ, lời nói, nhịp thở và cơ thể đột dưng trở nên lạnh buốt này.
"Một gia đình đúng nghĩa là một gia đình biết sẻ chia và yêu thương".
Tôi bất giác nhìn về khung cửa sổ, dẫu bầu trời lúc này đã nhuộm kín một màu đen tuyền hư ảo nhưng sắc xanh của hạnh phúc vẫn tràn ngập khắp giác quan.
Cụ thể giống như sắc xanh trong niềm vui thường trực của Hương, niềm vui màu xanh kỳ diệu có khả năng chữa lành mọi vết thương.
Người khác có thể nhận định màu xanh là màu tượng trưng cho hy vọng, hay màu của nỗi buồn, riêng màu xanh trong tôi và Hương ánh ngời lên những niềm vui bất tận.
Niềm vui ấy không điều gì có thể thay thế được, và khoảnh khắc chứa đựng niềm vui ấy cũng không điều gì có thể cản ngăn nó xuất hiện cũng như khiến nó phút chốc biến tan.
Tôi không nói với Hương về chuyến du lịch biển diễn ra vào cuối tuần sau và lý do khởi xướng cho dự định này là bởi từ một cảnh phim quá lay động trong Shoplifter (*): cả năm con người không máu mủ ruột rà cùng nô đùa trước sóng biển bao la; đằng sau họ là hình ảnh người bà với ánh nhìn nhân hậu đang nói lời cảm ơn trìu mến.
Tôi muốn dành cho Hương một sự bất ngờ, nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi muốn nhìn thấy niềm vui màu xanh hiện hữu nơi tâm hồn lấp lánh.
"Khi đứng trước biển xanh, tớ hy vọng cả hai chúng mình sẽ cùng nhảy lên thật cao, hét lên thật to và cảm nhận một màu xanh tuyệt đẹp đang trải dài tít tắp".
Có khi, sau câu nói mang đầy ý nghĩa khích lệ ấy, trên khóe mắt tôi bỗng chợt rơi xuống những giọt nước thẫm xanh hạnh phúc.
(*) Một bộ phim điện ảnh của đạo diễn, biên kịch Kore-eda Hirokazu, phát hành năm 2018.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận