img

#1

Ngày đầu tiên đi sinh hoạt câu lạc bộ guitar, Miên đã bị choáng ngợp vì sự sôi nổi của các anh chị. Nó thích thú vô cùng khi thấy chị Nguyên vừa hát vừa ôm đàn đệm cho ca khúc Ta có hẹn với tháng năm(*).

/Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa

Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa.../

Ca từ đơn giản mà trong trẻo làm dịu mát cả lòng nó. Đến nỗi nó cứ say sưa nhìn vào những ngón tay đang lướt trên dây đàn, giọng hát dừng lại lúc nào không hay.

"Nguyên, đây là các bạn lớp mười khóa mới vào".

Nó giật mình ngoảnh lại. Thì ra là anh Hoàng, đội trưởng câu lạc bộ.

"Nguyên là giọng ca nổi tiếng của câu lạc bộ mình đấy. Các em phải tranh thủ làm quen với bạn ấy nhá".

Anh Hoàng chưa dứt câu, cả đám tụi nó đã vây quanh chị Nguyên. Nó thấy chị Nguyên nhoẻn cười, nụ cười thân thiện và pha chút tinh nghịch. Bây giờ nó mới nhìn kỹ chị Nguyên. Nguyên có đôi mắt tròn, lông mi dài hơi rũ xuống, má lúm đồng tiền nhí nhảnh trên gương mặt bầu bĩnh.

"Câu lạc bộ chúng ta vừa tập luyện ca hát, học đàn nhưng hơn hết là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau nhé". Anh Hoàng nói thế và chia lịch tập đàn cho mọi người theo lịch rảnh đã đăng ký. Trong câu lạc bộ có khoảng ba mươi anh chị, nhưng sẽ chỉ tầm hai mươi người hoạt động thường xuyên trong năm nay, vì khối mười hai sắp thi đại học.

Miên nhìn vào lịch tập, hay quá, nó được ghép cặp với chị Nguyên. Nghĩa là chị Nguyên sẽ kèm cặp nó học đàn, học hát và thi thoảng sẽ phụ chị chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Thật tuyệt, vì chị Nguyên là thần tượng của nó từ ngày cấp hai mà.

#2

Nó là đàn em học dưới Nguyên một khóa từ tiểu học lên tận cấp ba. Nguyên đúng chuẩn "con nhà người ta", thường xếp hạng nhất các kỳ thi học sinh giỏi Toán. Nguyên còn từng là liên đội trưởng trường cấp hai, thứ bảy tuần nào nó và các bạn cũng nghe giọng đọc trong trẻo của chị ấy qua loa phát thanh nhà trường.

Nhưng đó không phải tất cả, trong ấn tượng của nó, Nguyên là cô gái bé nhỏ, dịu dàng hỏi nó có muốn đi "quá giang" cái ô không trong một cơn mưa đầu hè xối xả. Nó quên mang ô nên đứng tần ngần mãi ở nhà xe, thế rồi Nguyên, lúc này đang xắn quần lên tới gối, như cứu tinh của nó khi chuông vào lớp sắp điểm.

Chiều thứ hai và thứ năm hằng tuần, sau giờ học Nguyên và nó sẽ tập đàn ở đầu hè, nơi giao nhau của hai dãy nhà hai tầng. Ở đấy có gió lùa từ con sông cạnh trường vào mang theo hơi mát ẩm, một chút mùi hương hoa cỏ dại ven bờ.

Nguyên thích hát những bài hát về mùa hè, Nguyên từng nói với nó rằng Nguyên thích được đặt tên là "Nguyên Thảo", nghĩa là cỏ dại. Cũng như bao đứa con gái tuổi mười lăm mười sáu, Miên cực kỳ tò mò về "người ấy" của thần tượng nó. Thế là một hôm, sau khi Nguyên dạy nó đàn bài Ta có hẹn với tháng năm, nó lân la hỏi chuyện.

"Chị Nguyên ơi, bài hát này có phải viết cho mối tình đầu không ạ?".

"Chị không chắc lắm nhóc ơi".

"Thế chị có mối tình đầu chưa?".

"Chưa. Mà rồi".

"Là sao ạ?".

"Thì chỉ có chị biết về người đó thôi, chứ người ta có lẽ đã quên chị rồi".

Thì ra thần tượng cũng có lúc thầm mến. Nó nghĩ thầm.

Truyện ngắn Mực Tím: Ta có hẹn với tháng năm - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

#3

"Ê, mày biết gì không? Mọi người đều nói anh Hoàng thích chị Nguyên đấy".

Nó và mấy đứa bạn gật gù tám chuyện. Thực ra nó lờ mờ đoán được chuyện này sớm hơn tin đồn cơ. Từ lúc nó thấy anh Hoàng ngẩn ngơ đứng nhìn chị Nguyên ôm đàn bên hè, ánh mắt ấy lãng đãng trìu mến khiến nó hơi... bối rối. Vì nó và Nguyên hẹn nhau lúc bốn rưỡi, nếu anh Hoàng cứ đứng ngẩn ra đấy thì trễ giờ mất.

Với lại, chị Nguyên có người mình thích rồi, mặc dù mọi người đều cảm thấy hai người họ rất xứng đôi nhưng Miên thì khác, nó mong Nguyên của nó được vui vẻ, hài lòng với người chị ấy thích. Nó từng nghe Nguyên kể về người ấy. Không ngờ một người nhìn có vẻ mạnh mẽ như Nguyên lại rung động bởi một khoảnh khắc nhỏ như vậy.

Hai ngày nữa là sinh nhật Nguyên. Mọi người trong câu lạc bộ đều bí mật trao đổi, chuẩn bị sinh nhật. Miên được phân công đi mua ruy băng và một ít bóng bay để trang trí. Tiệm tạp hóa cách trường không xa, lúc đứng đợi thanh toán, nó loáng thoáng nghe được đoạn hội thoại khiến nó băn khoăn mãi.

"Cậu định tỏ tình với Nguyên vào hôm đó à? Công khai hay là bí mật thế?".

"Bí mật thôi. Nguyên không thích những chuyện riêng tư có nhiều người biết".

"Thế lỡ bạn ấy từ chối cậu thì sao?".

"Thì tớ sẽ theo đuổi tiếp rồi tỏ tình lại".

Hoàng khẳng định chắc nịch. Nó... Ôi, khả năng cao anh bị từ chối rồi anh Hoàng ơi. Chị Nguyên có cờ - rút rồi. Nó xem như không biết gì, lẳng lặng đi về. Ngắm nghía vu vơ cái bóng mình đổ dài xuống mặt đường, nó hát khe khẽ.

"Nghe tim nhịp vu vơ, lời ra rất vụng về

Mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà".

#4

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra như dự kiến. Chị Nguyên tươi tắn, cười rạng rỡ như một bông hoa. Mọi người chuẩn bị quà bất ngờ đặc biệt tặng Nguyên, trong đó mỗi người viết cho Nguyên một lời chúc và bỏ vào chiếc hộp giấy hình cây đàn ghita. Nguyên đọc to từng lời chúc.

"Chúc chị Nguyên hay ăn chóng lớn, đừng để cây đàn ghita đè bẹp nhé he he".

"Chị Nguyên ơi, chị hát bài Con heo đất hay quá à, chị dễ thương y như bài hát đó vậy".

"Nguyên, mình xin thú tội là sinh nhật năm ngoái mình đã lỡ tay để nến sém một miếng đuôi sam của bạn... Chúc đuôi sam mau dài và luôn đẹp nhé!".

Sau đó là chơi trò chơi nói thật. Hi hi, trò này là nó đề nghị thêm vào. Lần lượt từng người bốc thăm, đủ thứ chuyện dở khóc dở cười mà kể ra ai nấy đều vỡ òa.

Đến lượt hồi hộp nhất, Nguyên với câu hỏi: "Miêu tả khoảnh khắc bạn rung động với một người". Nguyên hơi đỏ mặt. Mọi người thì hồi hộp chờ câu trả lời.

"Hôm đó là ngày đầu tiên vào cấp ba, mình đi xem lịch học đàn của câu lạc bộ. Đến phòng rồi nhưng tìm mãi không thấy biểu ghi, mà mình cận thị quên đeo kính, có thấy rõ đâu. Bất lực quá mình đành ra về thôi. Ai dè đi được mười bước thì có người nắm tay áo mình kéo lại. Sau đó mình lơ mơ được dẫn đi xem lịch, nghe một lượt giới thiệu về địa điểm tập trung câu lạc bộ".

"Sau đó thì sao? Chị có add Facebook người ta hông?".

"Bạn ấy cao lắm, chị ngại chỉ nhìn đến dưới cằm bạn ấy thôi. Còn không nhớ rõ mặt nữa. Chỉ nhớ hôm đó bạn ấy mặc áo đồng phục, mà hôm đó, ai cũng mặc đồng phục...".

Mọi người cười nghiêng ngả. Chị Nguyên ngốc thật. Chỉ thế thôi mà rung động, mà nhớ mãi. Nhưng lại còn không nhớ rõ mặt người ta. Khi mọi người đều xôn xao bàn tán thì anh Hoàng tự nhiên đứng bật dậy.

Truyện ngắn Mực Tím: Ta có hẹn với tháng năm - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ê Nguyên, cho tớ hỏi có phải hôm đó người ta còn nhắc cậu cả lịch họp phụ huynh, lịch gặp mặt câu lạc bộ phải không".

"Đúng thế".

Mọi người ồ lên.

"Sau đó người đó đưa cho cậu một tấm poster có ghi tên một bài hát...".

"Là bài Ta có hẹn với tháng năm. Và dặn tớ đừng để lỡ lịch gặp mặt của câu lạc bộ. Vì các anh chị sẽ biểu diễn tiết mục đó ấy" - Nguyên một mạch tiếp lời Hoàng.

"Ơ? Nhưng sao cậu biết?" - Nguyên trố mắt. Còn mọi người bắt đầu xì xào như vỡ trận.

"Vì người đó là tớ mà!".

Một khoảnh khắc mọi âm thanh chợt ngưng lại. Rồi tất cả mọi người trong câu lạc bộ hú hét ầm lên. Nó và các bạn bắt đầu trao đổi những phỏng đoán lãng mạn về chuyện tình Nguyên và Hoàng.

"Ồ thì ra chị Nguyên thích bài Ta có hẹn với tháng năm là có lý do đấy chứ".

"Nhưng dịp năm học mới là tháng chín cơ. Đáng lẽ bài hát phải tên là Ta có hẹn với tháng chín mới hợp".

"Ha ha ha ha ha".

Mải buôn chuyện hóng hớt nên không ai biết Nguyên và Hoàng đã im lặng "chuồn" khỏi đám đông như thế nào. Dẫu sao, nước trong không chảy ruộng ngoài, nếu Hoàng và Nguyên thành một cặp thì câu lạc bộ của nó thật là "mát tay" phải không?

#5

Nguyên cứ đứng thần ra. Còn Hoàng thì đỏ mặt. Ánh sáng từ dãy nhà bên kia vẫn đủ làm hành lang dãy nhà bên này sáng lên. Gió đêm khẽ khàng lay lay những chiếc lá cây trên sân trường. Đội tưởng điềm đạm đáng mến của câu lạc bộ guitar - sau một phút chần chừ - đang luống cuống kéo ba lô lấy ra một món quà được gói cẩn thận, ấp úng hỏi cô bạn trước mặt.

"Cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tớ chứ? Dù... chừng ấy thời gian tớ thấy mình hơi ngốc xít vì trực tiếp theo đuổi lại không làm cậu rung động bằng lần gặp đầu chớp nhoáng ấy".

Và trong ánh sáng đủ sáng đủ tối dịu êm đó, Hoàng thấy Nguyên gật đầu.


*Ta có hẹn với tháng năm - một ca khúc của Nguyên Hà.

DƯA HẤU MÙA HÈ
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.