img

Cả nhà đã hỏi tôi thích quà gì khi tôi thông báo trúng tuyển đại học với số điểm cao vượt kỳ vọng đề ra. Bố mẹ đưa ra món quà là một chiếc xe máy mới để thuận tiện cho việc đi học, anh hai, chị ba cũng lần lượt đưa ra phần thưởng.

Nhưng khi nghe thứ tôi muốn chỉ là một bữa cơm gia đình có đủ tất cả mọi người thì ai cũng tỏ vẻ bất ngờ và gật đầu đồng ý. Tôi là con út trong gia đình có ba anh chị em, anh hai lớn hơn chị ba bốn tuổi nhưng tôi lại bé hơn chị ba mười tuổi.

Mọi người thường gọi tôi là út Mót, chính vì là út Mót nên khoảng cách thế hệ giữa tôi và anh hai, chị ba rất lớn. Tôi bận học, anh, chị bận làm. Chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng rất ít khi ngồi lại cùng nhau với những lời tâm sự.

- Út muốn ăn ở nhà hàng nào để anh hai đặt?

- Mình tổ chức tiệc nướng ở sân sau nhà mình được không ạ?

Sau cái gật đầu từ bố thì đề nghị của tôi được thông qua, bữa tiệc được ấn định sẽ diễn ra vào tối thứ bảy để mọi người được thoải mái về mặt thời gian.

Bữa tiệc là lời đề nghị của tôi, cứ ngỡ sẽ chỉ có mình tôi hào hứng thế nhưng tôi đã sai khi đọc những tin nhắn của cả nhà trong nhóm chat gia đình.

Anh hai thì phân vân không biết loại bia nào sẽ ngon khi uống cùng đồ nướng, chị ba thì tìm chỗ bán hải sản tươi ngon... những tin nhắn lên kế hoạch cùng nhau cho bữa tiệc khiến lòng tôi rộn ràng.

Có một thứ cảm xúc gì đó đã và đang sống lại trong tôi. Nụ cười nằm chễm trệ trên môi tôi khi nhìn thấy tin nhắn bằng hình con thỏ dễ thương từ bố.

Gần sáu mươi tuổi thế mà chẳng điều gì làm khó được bố, xu hướng nào của giới trẻ bố cũng bắt kịp khiến tôi luôn mắt tròn mắt dẹt thán phục.

* * *

Bố mẹ bận việc kinh doanh ở cửa hàng nội thất, anh hai, chị ba thì luôn tất bật việc ở công ty nên tôi nhận nhiệm vụ trang trí và chuẩn bị những thứ lặt vặt cho bữa tiệc.

Sau một tuần vật vã thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không gian vườn sau nhà trở nên có sức sống hơn khi được bao phủ những ánh đèn vàng ấm áp.

- Chà, không ngờ út nhà mình cũng khéo tay quá nhỉ!

Mũi tôi căng phồng lên khi nghe lời khen ngàn năm có một từ ông anh khô khan của mình.

- Than cháy đỏ rồi, khai tiệc thôi!

Tiếng của bố kéo tôi về thực tại khi đang treo mình lơ lửng trên chín tầng mây với lời khen. Tôi chạy ùa tới bên bố xin được làm phụ bếp nhưng ngay tức khắc bị anh hai kéo ra.

- Hôm nay út là nhân vật chính nên hãy ngồi yên và hưởng đặc quyền.

Chẳng biết anh hai đã chuẩn bị từ khi nào hai chiếc mũ trắng của đầu bếp, một đội cho bố, một đội lên đầu. Nhìn hai người đàn ông loay hoay bên bếp than khiến mẹ, chị ba và tôi cùng nhìn nhau bật cười.

Chưa từng vào bếp nên tôm, khoai, thịt món nào qua tay bố và anh hai cũng quá lửa nhưng tôi lại thấy ngon đến lạ.

- Út thử chút bia không?

Tôi có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy ly bia mát lạnh từ anh hai, vẻ mặt nhăn nhó của tôi khi bia chạm vào đầu lưỡi khiến cả nhà bật cười.

- Khó uống lắm đúng không?

- Dạ, thiệt không dễ uống chút nào…

- Thế giới của người trưởng thành còn khó nuốt hơn cả bia nhưng mà không sao, có anh hai và cả nhà luôn ở phía sau út. Đừng sợ!

Truyện ngắn Mực Tím: Út Mót - Ảnh 1.

Tôi từng nghe nói, trong men say con người ta thường dễ dàng bộc lộ cảm xúc và sống thật lòng mình hơn. Những lời của anh hai khiến mũi tôi cay xè và như được tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường phía trước.

Bố mẹ đã đi nghỉ từ lâu, chỉ còn ba anh em tôi ngồi lại cùng nhau với những hơi men chếnh choáng, anh chị say bia còn tôi say tình. Ba anh em ngồi tựa đầu vào vai nhau theo thứ tự, trông chúng tôi chẳng khác gì ba con gấu trong bộ phim hoạt hình We bare bears. Anh hai là gấu nâu, chị ba là gấu trúc còn tôi là chú gấu trắng.

Tựa đầu vào vai nhau dưới bầu trời đầy sao, hát vu vơ vài lời bài hát yêu thích và cùng nhau vén màn những bí mật.

Anh hai là người mở màn đầu tiên về chuyện đã lén bố mẹ đi làm thêm khi mới vào năm nhất đại học, dù cho bố mẹ không muốn và chuyện bị lừa mất sạch tiền tiết kiệm khi cùng đầu tư mở quán ăn với bạn.

Chị ba cũng khiến tôi ngạc nhiên không kém khi kể về mối tình đầu thời sinh viên và những suy nghĩ ích kỷ rằng sẽ kết thúc sự sống chỉ vì không có được tình yêu.

- Còn út, có bí mật gì động trời không?

Câu hỏi của chị ba khiến tim tôi giật thót, nếu như bí mật động trời mà tôi giấu ba măm qua bị phơi bày thì liệu bản án của tôi sẽ là gì?

- Em… em…

- Nhỏ này, định chơi xấu hả? Định nghe bí mật của anh chị còn bí mật của mình thì giấu kín à?

- Em… em kể mà.

Tôi vội vàng thanh minh khi nghe chị ba chọc, ánh mắt mong chờ của anh hai, chị ba khiến tôi run nhẹ. Tôi nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sau và bắt đầu lấy ra bí mật đã cất sâu trong chiếc hộp kí ức.

- Lúc thi chuyển cấp, em đã cố tình bỏ ba câu trong môn Toán để không phải vào trường cấp ba mà mẹ chọn sẵn. Em muốn được tự do chọn trường để được học cùng cô bạn thân.

Tiếp nối câu chuyện của tôi là sự im lặng đến đáng sợ, tôi nhắm tịt mắt đợi nghe lời trách tội của anh chị. Nhưng rồi một phút hay năm phút trôi qua, tai tôi vẫn chẳng có lời trách nào truyền đến.

- Út thấy thế nào, có nhẹ lòng đi không khi bí mật được nói ra?

Anh hai cất tiếng khiến tảng đá lo sợ trong tôi vỡ tan. Không có lời trách tội nào ư? Không có bản án nào cho tôi sao? Những câu hỏi cứ đan xen lấy tâm trí khi tôi hướng ánh nhìn về phía anh chị. Cái choàng tay qua vai của chị ba khiến tôi sực tỉnh rồi líu ríu trả lời.

- Dạ, nhẹ đi rất nhiều…

- Em thật can đảm đấy, dám đấu tranh cho điều mình mong muốn. Lúc bằng tuổi em, chị đã chẳng dám làm trái lời mẹ điều gì. Nhưng út này, sau này khi gặp một vấn đề gì buộc em phải chọn lựa thì cũng đừng chọn cách hạ thấp mình như vậy nữa nhé!

- Sau này có chuyện gì khiến em băn khoăn thì cứ nói với anh chị, được chứ?

- Dạ!

- Đều nhẹ lòng cả rồi, mà này nếu được quay lại thì hai đứa có dám chọn làm những điều bí mật ấy không?

- Có.

Tôi và chị ba cùng đồng thanh trả lời, vẻ mặt kinh ngạc của anh hai khiến chị em tôi nhìn nhau bật cười.

- Anh thì sao? Nếu thời gian quay ngược về quá khứ anh sẽ vẫn chọn những điều ấy chứ?

- Tất nhiên là có, vì nếu không có những điều bí mật ngây dại ấy thì sẽ chẳng có bài học nào cả.

Anh hai nói đúng, nếu không từng sai thì chúng tôi sẽ chẳng có bài học nào, mặt trời vốn dĩ sẽ luôn xuất hiện sau màn đêm.

* * *

Sau buổi tiệc nướng ngày hôm ấy, ba anh em chúng tôi xích lại gần nhau hơn, khoảng cách giữa chúng tôi được kéo gần bằng như bữa cơm gia đình vào ngày cuối tuần được bố mẹ thiết lập lại. Mỗi tối thứ bảy, dù công việc thế nào hay hẹn với ai thì cũng phải ngồi lại cùng ăn bữa cơm gia đình với nhau.

- Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi… mình ăn thôi… mình ăn thôi…

Câu hát nhí nhảnh của anh hai khiến cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, người con trai khô khan, ít nói như bốc hơi khỏi gia đình tôi thay vào đó là chàng trai vui vẻ, hay nói cười.

- Anh được tăng lương hả? Hay anh có bạn gái?

Chị ba kéo tôi lại gần anh hai và ba anh em chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ. Mặt anh hai đỏ ửng lên như hai quả cà chua, nhìn anh hai lúng túng khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

- Biểu hiện này là chị em mình sắp có chị dâu rồi út ơi!

Chị ba vừa dứt lời đã bị anh hai kéo lại ra hiệu giữ bí mật, nhưng anh hai thật là sơ xuất khi chỉ kéo chị hai mà không kéo tôi.

- Bố mẹ ơi, anh hai có người yêu rồi.

Tôi vừa nói thật to vừa kéo tay chị ba chạy thật nhanh khỏi anh hai, chưa kịp đuổi theo hai chị em tôi thì anh đã bị bố mẹ vây kín với những câu hỏi. Sau cuộc tổng tấn công điều tra của cả nhà thì anh hai đồng ý sẽ đưa người yêu về ra mắt vào dịp sinh nhật tôi.

- Út có đồng ý để anh làm nhân vật chính trong ngày sinh nhật út không, nếu không thích thì để từ từ anh dẫn chị về ra mắt cả nhà…

- Đồng ý… Em đồng ý…

Anh hai chưa dứt lời thì cả nhà đã đồng thanh nói câu đồng ý như sợ rằng chậm trễ một chút thôi anh hai tôi sẽ lại trở về tình trạng độc thân.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Út Mót - Ảnh 2.

Giữ đúng lời hứa với cả nhà, anh hai dẫn người yêu về ra mắt trong tiệc sinh nhật tôi. Vừa nghe tiếng mở cổng thì cả nhà đã vội vàng đi ra đứng trước cửa, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng tôi vẫn kiên quyết ngồi lại trong bếp để tỏ vẻ khó tính của bà cô.

- Út ơi, mang nước ra giúp mẹ nhé!

- Dạ!

Theo lời mẹ, tôi bưng nước đã được chuẩn bị sẵn ra phòng khách, khay nước trên tay tôi suýt rơi xuống khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt người đối diện.

- Cô Thùy.

- Sao nào, bất ngờ lắm đúng không? Sau này không được gọi cô đâu mà phải gọi chị dâu, à không được bắt nạt chị đâu nhé út Mót.

Tôi liếc anh hai một cái thật sắc rồi chạy ào tới ôm chầm lấy cô Thùy, còn gì hạnh phúc hơn khi người cô tôi hết mực yêu quý nay sắp trở thành người một nhà.

- Anh yên tâm, bà cô là em đây sẽ hết lòng yêu thương chị dâu.

Năm lớp mười một, khi được học cùng cô môn Hóa tôi đã rất thích và ước giá như cô là chị mình thì tốt biết mấy. Thật không ngờ khi tôi thổi tắt ngọn nến tuổi mười tám điều ước của tôi đã được hồi đáp.

Được sinh ra làm út Mót trong gia đình, làm em của anh hai, chị ba là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã trao cho tôi. Gia đình thực sự là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc như ai đó đã từng nói.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.