Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học chủ đề Bay vào tương lai: Tản văn Mùi đất sau cơn mưa

Chủ nhật, 07/12/2025 20:49 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 của bạn Lê Trần Quỳnh Anh (Lớp 7B7 Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm).

Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học chủ đề Bay vào tương lai: Tản văn Mùi đất sau cơn mưa- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Cơn mưa đầu mùa hạ vừa tạnh. Từng hạt nước còn đọng lại trên tán lá, khẽ rơi xuống mặt đất nâu sẫm. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi đất sau cơn mưa ùa vào trong lồng ngực, nồng nàn mà thân thuộc.

Mùi đất ấy khiến tôi nhớ về quê nhà, nơi bà thường cấy lúa, còn tôi từng nhặt những hạt mầm nhỏ xíu gieo xuống ruộng.

“Đất là máu thịt, là nơi con sinh ra và lớn lên”, bà từng nói. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết, nhưng giờ giữa thành phố rộng lớn, mỗi khi ngửi thấy mùi đất sau mưa, tôi lại nhớ về lời dạy giản dị đó. Đất không chỉ nuôi cây, mà còn nuôi lớn cả tình yêu quê hương trong tôi.

Tôi bước ra hiên, ngắm hàng cây đang vươn mình đón nắng sau cơn mưa. Thành phố hôm nay vẫn còn những khoảng xanh, những công viên, những vườn nhỏ nơi mọi người trồng rau, chăm hoa.

Tôi chợt nghĩ về tương lai năm 2050, liệu nơi đây có còn giữ được sắc xanh này không? Tôi mường tượng ra thành phố xanh rì, con người sống chan hòa với thiên nhiên, không còn khói bụi, không còn những dòng sông ô nhiễm. Thay vào đó là những con đường rợp bóng cây, những ngôi nhà phủ đầy dây leo và những cánh đồng điện gió nối dài đến tận chân trời.

Tôi thấy mình - một kỹ sư môi trường - đang cùng bạn bè nghiên cứu công nghệ lọc không khí, biến rác thải thành năng lượng.

Chúng tôi gọi đó là hơi thở xanh của thành phố. Tôi mỉm cười. Giấc mơ ấy không xa vời đâu, chỉ cần mỗi người giữ lấy mùi đất sau cơn mưa, giữ lấy tình yêu với thiên nhiên, với mảnh đất mình đang sống. Tương lai xanh không phải là phép màu, mà là kết quả của lòng tin, của sự gìn giữ từ hôm nay.

Mưa lại lất phất rơi. Tôi cúi xuống nhặt một hạt mầm nhỏ vừa nảy lên từ khe gạch, khẽ vùi nó lại vào đất. Giống như bà năm nào, tôi cũng đang gieo một niềm tin rằng đến năm 2050, thành phố tôi yêu sẽ mãi xanh như mùi đất sau cơn mưa hôm nay.

Lê Trần Quỳnh Anh (Lớp 7B7 Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Bình Dương, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: