img

Tôi gặp cậu ấy vào lúc những bông hoa hồng anh đang nở rộ. Nhà tôi sống trên một ngọn đồi trồng rất nhiều hoa hồng anh.

Tôi sống với mẹ, ba tôi mất trong một vụ tai nạn cầu vượt. Tôi không biết trước đó gia đình tôi có sống ở đâu nữa không, nhưng kể từ năm tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã ở đây, một vùng đất mọi người sống với nhau hòa thuận, đầm ấm.

Chiếc bàn học tập của tôi được làm bằng gỗ trầm hương, kê sát cạnh khung cửa sổ quay về hướng Đông, nơi ánh mặt trời luôn chiếu rực rỡ. Thỉnh thoảng, tay cầm bút nhưng mắt lại hướng ra ngoài, dõi theo một dải mây trắng trôi lượn lờ.

Tôi vẫn hay chạy sang bên kia đồi rong chơi vào lúc ánh chiều tà rải đều trên các nhành cỏ dại. Nơi ấy có cây bạch dương ngàn năm cao to, đứng sừng sững giữa trời, mặc cho mưa giông, gió bão vẫn không hề suy suyển.

Cây bạch dương có từ lâu đời, khi đông đến thân cây chuyển sang màu xám, xù xì, rễ lồi lên phía trên, ngoằn ngoèo, uốn lượn, tán lá xòe rộng tỏa bóng râm. Vài lần, tôi ôm sách ra ngồi đọc dưới gốc cây rồi ngủ thiếp đi trong từng ngọn gió mùa hè mát lành.

Nhiều lúc hứng chí tôi trèo lên ngọn cây cao nhất, giương mắt ngắm nhìn bầu trời biêng biếc qua đám lá xanh ngát trên đầu. Ở đây tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và bầu trời thật gần, gần đến nỗi tôi có cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào những áng mây mềm mại kia.

Truyện ngắn Mực Tím: Bên kia đồi cỏ dại - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chọn một cành cây vững chãi, đầu gối lên tay, tôi lim dim mắt lắng nghe gió hát. Phía xa, những bông hoa hồng anh như được nắng chiều vàng vọt phủ thêm màu lấp lánh. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, khi choàng tỉnh, tôi lập tức quên mình vừa trải qua một giấc ngủ thật ngon trên cây.

Vô thức lăn qua tôi mới hay cả người tôi đang rơi tự do cùng với một độ cao tương đối. Mặc dù bên dưới là bãi cỏ êm ái nhưng như vậy không có nghĩa là khi ngã xuống tôi không gãy tay, gãy chân hoặc xây xát, trầy trụa gì đó.

Tôi thét lên kinh hãi. Âm thanh vang vọng, dội vào thinh không rồi chợt im bặt khi tôi nhận ra mình đang đè lên một vật mềm mềm, hay nói chính xác hơn đó là một người.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ hình dáng, khuôn mặt người đã cứu mình cùng nụ cười nhẹ khi tôi rối rít xin lỗi.

Lúc chàng trai quay lưng, chiếc áo khoác sẫm màu bay về phía tôi như lưu lại nơi đây một chút hoài niệm mong manh. Dáng vẻ trang nhã hiếm thấy. Tay cậu cầm cây kèn harmonica.

Cậu ấy là ai, từ đâu đến, ghé thăm vùng đất nơi tôi ở chỉ để du ngoạn hay có việc? Tôi còn có thể gặp lại cậu ấy nữa không? Tôi miên man suy nghĩ.

Quyển vở để mở trên bàn. Gió thổi khiến từng trang giấy trắng bay phần phật, phát ra âm thanh lạo xạo trong đêm tối.

Ngoài trời mưa nhẹ. Cảnh sắc nhòa nhạt, vừa ảo vừa thật. Mùi hương của hoa hồng anh đưa lại, bay vào phòng thơm ngát. Cánh hoa rơi lả tả ngoài ô cửa như tuyết, đẫm trong mưa, dịu dàng trong gió đêm.

Giọt mưa hắt lên trang vở, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở. Cửa vừa bật mở, tôi tròn mắt kinh ngạc.

Là chàng trai ở trên ngọn đồi hun hút gió, là người mà tôi rất muốn gặp lại nhưng đến khi gặp rồi, tôi lại chẳng biết nói gì ngoài việc đứng ngây người ra nhìn cậu. Cảm giác vừa bất ngờ vừa vui sướng.

"Xin lỗi nhưng có thể cho mình trú chân một đêm được không?". Cậu đề nghị.

Lúc này tôi mới để ý bộ quần áo trên người cậu thấm nước mưa. Mái tóc đen tuyền lấm tấm những hạt sương trắng muốt. Tôi mời cậu vào nhà để tránh gió lạnh và không quên pha một tách trà gừng ấm sực đẩy nhẹ về phía cậu.

Cậu gật đầu cảm ơn tôi, cởi áo khoác vắt lên thành tủ. Từng giọt nước nhỏ xuống, chẳng mấy chốc ướt loang cả sàn nhà. Được sự đồng ý của mẹ, cậu ở nhờ nhà tôi một đêm.

Buổi tối đó, mưa rơi đến nửa khuya thì dứt hẳn. Ánh sáng của vầng trăng tròn rọi vào phòng, rớt trên mái tóc màu hạt dẻ của người lữ khách, lấp lánh ánh kim.

* * *

Cậu trạc tuổi tôi nhưng vẻ ngoài dày dạn sương gió. Cậu đến từ thành phố phương Nam, một thành phố không bao giờ ngủ, ánh đèn nơi đó vào ban đêm luôn chiếu sáng. Tốt nghiệp lớp 12, cậu không thi đại học mà xách ba lô lên và phiêu bạt khắp nơi.

Ba mẹ, người thân, bạn bè đều cho rằng đó là một việc ngu xuẩn. Nhưng cậu mặc kệ tất thảy, kiên quyết làm theo ý mình. Sau mỗi chuyến đi, cậu học hỏi thêm nhiều điều, những điều mà cậu chưa từng học ở trường, ở lớp.

Không ít lần cậu gặp phải vô vàn khó khăn, sự dối trá, chân thành, những người nghèo khổ, những kẻ lọc lừa, qua đó cậu thấy rằng cuộc đời không giống như câu chuyện cổ tích.

"Những chuyến đi giúp mình cứng cỏi hơn, bình tĩnh hơn trước mọi tình huống". Dưới bóng râm, người lữ khách duỗi thẳng hai chân, kể về những chuyến đi không êm ả của cậu ấy.

Trong những ngày cậu lưu lại nơi đây, tôi đưa cậu đi thăm các bản làng trong thị trấn. Chúng tôi tạo ra thật nhiều kỷ niệm. Ngắm bình minh trên đỉnh đồi, sắc đỏ hoàng hôn ở chân trời phía tây hay vô số lần xuống dưới chân đồi, nơi những ngôi nhà tranh nằm san sát nhau để làm những việc thiện nguyện.

Không khí vùng núi mát mẻ. Vào mùa hè, bầu trời xanh ngắt, nắng rọi xuống các tàng cây, hoa dại nở đầy lối đi, màu sắc rực rỡ. Ánh nắng lấp lánh như gọi mời, như vẫy chào.

Tịch dương cuối cùng cũng lặn xuống. Bóng tối ập đến rất nhanh cùng với sự lặng lẽ và hư vô.

Chúng tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà, đợi chờ một ánh sao băng. Từ bé, tôi đã luôn mơ ước được nhìn thấy sao băng dẫu chỉ một lần. Nghe người ta nói nếu ước nguyện một điều ngay vào thời khắc sao băng bay vụt qua thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Nhưng tôi chưa lần nào được nhìn thấy. Sao băng rất hiếm khi xuất hiện hoặc cũng có thể chúng xuất hiện khi tôi đã say giấc nồng.

Chờ hoài mà không thấy sao băng, tôi bèn rủ cậu xuống chợ. Đường đến chợ phải đi qua một con ngõ tối tăm. Nhờ có vầng nguyệt rọi xuống, chúng tôi đã đi hết con ngõ, tiến vào khu chợ.

Trời mùa hè mát mẻ. Không khí dịu ngọt. Hương cỏ dại ven đường tràn ngập xung quanh. Chợ đêm nhộn nhịp. Người đi người về không ngớt. Đi được vài ba bước, tôi trông thấy quầy bán bánh rán bên đường, bảo cậu đợi một chút.

Tôi chạy tới, lát sau quay lại với hai túi bánh trên tay. Bánh rán không có tên, chủ quầy nhào bột rồi rán lên nên đặt là bánh rán. Cắn một miếng giòn tan, béo ngậy, tôi liên tưởng đến món bánh khoái khẩu của Doraemon.

Chúng tôi ngồi trên một tảng đá, cùng thưởng thức bánh, lặng yên nghe hơi thở của đêm và giọng nói, tiếng cười rộn rã của người đi đường.

"Lên đồi đi, ở đó chắc chắn gió thổi rất mạnh".

Tôi chưa lên đồi vào giờ này, chẳng hiểu sao lại đề nghị với cậu như vậy. Khi cả hai lên trên đỉnh đồi, tôi dang hai tay hít căng lồng ngực, thật sảng khoái và dễ chịu. Ngọn cỏ mềm quấn lấy chân tôi. Làn gió mát lành thổi tóc và áo tôi bay phấp phới.

Cây bạch dương cổ thụ đứng cô độc, những nhánh cây khô xơ xác đan xen nhau trong bóng tối. Tôi lén nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không thay đổi. Đôi mắt đầy vẻ ưu tư nhìn xa xăm. Tôi bắt đầu kể cho cậu nghe về thế giới của mình, một thế giới trong sạch chỉ có cỏ cây, chim muông và bầu trời.

Truyện ngắn Mực Tím: Bên kia đồi cỏ dại - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Bầu trời?".

"Nếu mình có một đôi cánh mình sẽ băng qua đồi, qua núi, qua trời mây thăm thú những thành phố cổ kính và hiện đại, những ngôi làng nhỏ bé và những thung lũng đầy hoa dại. Cậu thấy đó là điều ngốc nghếch đúng không?". Tôi cúi gằm mặt.

"Không đâu, chẳng ngốc một tí nào cả. Chúng ta đều có quyền mơ mà".

Câu nói của cậu giúp tôi tỉnh ngộ. Đúng rồi, giấc mơ của mỗi người không ai có thể ngăn cản. Tôi mặc sức vùng vẫy trong từng giấc mơ của mình. Không có giấc mơ của tôi, trái đất vẫn xoay tròn.

Cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng ánh sáng của sao băng, là vào cái đêm trước ngày cậu rời khỏi vùng đất yên bình để tiếp tục rong ruổi cùng những chuyến đi của mình.

"Mình muốn đi đến nhiều nơi hơn nữa, ngắm thật nhiều hoa và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn". Cậu đáp.

Ánh sáng của sao băng chỉ sáng trong thời gian ngắn nhưng đã để lại hồi ức đẹp nhất.

Trời xanh rẽ mây chiếu những đường ray nắng xuống mặt đất đầy cỏ. Lá xanh bạt ngàn trải dài xa tít. Có hai người lặng im bước song song, chừng như muốn nói điều gì, cứ ngập ngừng rồi thôi.

Đột nhiên tôi bước chậm lại, nhìn tấm lưng cậu từ đằng sau. Buổi sáng ít có gió nhưng vẫn khiến chiếc áo khoác sẫm màu của cậu bay phần phật.

Cậu dừng chân, quay lại trao cho tôi cây kèn harmonica. Cậu bảo, để làm kỷ niệm giữa hai chúng ta và nói thêm. "Mình sẽ trở lại, vào một ngày nào đó".

QUÁCH THÁI DI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi. Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.