img

Lăn qua lăn lại trên giường tới mười một giờ vẫn không ngủ được, tôi quyết định bật dậy kiếm thứ gì đó âm ấm uống với hy vọng uống xong có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn.

Trong ngăn tủ đầy những chiếc hộp trong suốt được xếp chồng lên nhau không theo trật tự nào cả, cảm giác như chỉ cần tôi rút một chiếc ra thì tất cả sẽ đổ ụp xuống. Tôi thở dài, dọn dẹp sơ qua một chút.

Cái này đặt vào đây, cái kia xếp lên đó, như thế như thế, mọi thứ bắt đầu trở nên gọn gàng... Mải dọn dẹp, tôi quên mất mục đích ban đầu của mình cho đến khi tìm được một gói trà bơ còn sót lại nơi góc tủ.

Hình như đã rất lâu rồi tôi không uống thức uống này, nhưng hương vị thì chưa bao giờ quên, vì nó nhắc tôi nhớ đến một người bạn mà tôi đã từng thân.

* * *

Trà Bơ là người bạn qua mạng đầu tiên mà tôi quen khi tham gia vào Cộng đồng fan hâm mộ Thám tử lừng danh Conan.

Chúng tôi biết nhau khi cùng bình luận một truyện ngắn do fan tự sáng tác trên Kênh sinh viên. Đó là một fanfic rất nổi tại thời điểm ấy với lượt tương tác cao và vô số những bình luận từ thành viên trong cộng đồng.

Trong số những bình luận của bạn đọc, tôi đặc biệt chú ý đến bình luận của một tài khoản có tên hiển thị là "Shizu".

Nội dung của bình luận đối lập với quan điểm của tôi nhưng cách lý giải lại vô cùng hợp tình hợp lý. Tôi mạnh dạn gửi bình luận trả lời, vài phút sau, bạn cũng phản hồi lại. Đến khi số lượng bình luận qua lại của cả hai chạm đến con số hai mươi, chúng tôi quyết định vào nhắn tin riêng.

Thực ra lần nhắn tin đầu tiên của chúng tôi giống như đang khẩu chiến, vì ai cũng kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, thế nhưng lại có một sự ăn ý nào đó khiến chúng tôi bị cuốn vào những cuộc nói chuyện dài bất tận.

Tôi ấn tượng với bạn vì sự điềm đạm, thẳng thắn, sắc sảo nhưng không kiêu ngạo. Vậy nên tôi để ý nhiều hơn vào những bình luận mà bạn để lại. Có vẻ bạn cũng giống tôi, là một người hướng nội hay hướng ngoại tùy lúc.

Thường nếu tôi gửi bạn một tin nhắn, trong vòng một ngày sẽ được bạn hồi âm, và ngược lại cũng thế. Chúng tôi không hỏi tên thật, chỉ gọi nhau bằng tên hiển thị trên Kênh sinh viên.

Tôi là Hirari, bạn là Shizu. Tôi ra sức "đẩy thuyền" cặp đôi Shinichi và Ran, bạn thì hết mình ủng hộ hai nhân vật Shiho và Shinichi.

Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé! - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tôi vẫn còn nhớ những năm đó vừa hay thời gian Cộng đồng phát triển rất mạnh, lúc nào cũng trong trạng thái sôi nổi tưng bừng.

Tác giả liên tục sáng tác truyện mới, cập nhật thêm chương, độc giả nhiệt tình đón đọc và để lại bình luận. Hai nhóm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn qua lại nhất có lẽ là fan của cặp đôi ShinRan và ShinShi.

Tôi và bạn, như bao người đu OTP(*) khác, cũng thường xuyên lao vào trận chiến, mười ngón tay gõ tạch tạch liên tục, đôi mắt căng ra dán vào màn hình, tuy nhiên nhờ có lần làm quen đó, chúng tôi luôn giữ thái độ tôn trọng đối phương.

Trong một lần khi đi bình luận dạo, tôi bị một nhóm ba người công kích thậm tệ. Lúc đang ngộp thở với số lượng phản hồi, bạn từ đâu xuất hiện, liên tục để lại bình luận bảo vệ tôi. Giữa biển người có một người đứng ra bảo vệ mình, với tôi khi đó bạn như một người hùng, tôi cảm kích bạn nhiều vô kể.

Giáng sinh đầu tiên mà tôi tham gia cộng đồng, diễn đàn nô nức tổ chức trò chơi trao đổi quà bí mật.

Luật chơi khá đơn giản, mỗi người sẽ chuẩn bị một món quà thật đẹp và ý nghĩa, sau đó gửi đến địa chỉ bất kỳ nhận được từ người quản trò và nhận lại một món quà tương tự.

Tôi hào hứng đi lượn nhà sách, kỳ công chuẩn bị một món quà thật đặc biệt, gói trong giấy bóng có hình ông già Noel và thắt một chiếc nơ màu đỏ thật xinh. Tôi hy vọng món quà mình nhận lại cũng được trau chuốt như thế.

Rồi ngày nhận được món quà từ người giấu tên cũng đến. Tôi vui mừng ôm hộp quà trở về từ bưu điện, dành hẳn một góc bàn học để bày bừa.

Cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài, xé lớp băng keo dán bên trên, bên trong giống như mở ra một thế giới ngọt ngào: một thỏi son dưỡng màu xanh bơ, một hộp trà bơ và những viên kẹo sữa lấp đầy hết những khoảng trống trong hộp.

Món quà được gửi kèm một lá thư tay ký tên "Trà Bơ", địa chỉ gửi từ Hà Nội. Tôi ngờ ngợ khi nhìn thấy cái tên này nên ngay lập tức đi tra lại kênh bình luận để kiểm chứng suy nghĩ của mình.

Khi đã kiểm tra kỹ càng, tôi khá chắc món quà này được gửi từ Shizu, vì có lần tôi lướt thấy bạn ấy ký tên ở phần bình luận là "Trà Bơ", hình đại diện của bạn cũng là chibi trái bơ cười tít mắt. Tôi lập tức nhắn tin hỏi bạn, hai phút sau, bạn trả lời:

- Ô! Bị phát hiện rồi. Cậu tinh ý thế. Hì hì...

Vậy là tôi nhận được quà từ Shizu, trùng hợp một cách kỳ diệu. Niềm vui tự nhiên nhân lên gấp đôi. Tôi nhắn lại:

- Cảm ơn cậu vì món quà nhé.

- Giáng sinh vui vẻ! - Trà Bơ trả lời.

Tôi gửi lại chiếc icon mặt cười rồi đi đặt ấm nước để pha ngay một cốc trà nóng hổi. Ấm nước nhanh chóng sôi ùng ục, đèn báo hiệu ở tay cầm kêu "tít tít".

Tôi đổ nước vào cốc, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của trà xanh và sữa bốc lên chạm nhẹ vào chóp mũi. Tôi hít hà, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi chầm chậm uống thử, vị ngọt thơm và béo ngậy làm ấm từ cổ họng đến dạ dày. Đó là lần đầu tiên tôi thưởng thức trà bơ.

- Trà bơ cậu gửi ngon ơi là ngon, lần đầu mình được uống đấy!

- Thế á, mình uống hoài mà. Nếu cậu thích, bao giờ hết mình lại gửi tiếp cho cậu.

Tôi nhấm nháp cốc trà bơ, lòng vui phơi phới. Thì ra đây chính là cảm giác mà Cộng đồng thường nói tới, cảm giác hạnh phúc khi nhận quà từ một nơi xa xôi gửi đến, từ một người bạn chưa từng gặp mặt.

Món quà giống như nối một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa tôi và bạn, khiến tôi mỗi khi nhâm nhi cốc trà bơ đều tủm tỉm cười một mình.

Cứ thế, tình bạn của tôi và Trà Bơ ngày càng khăng khít. Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ thứ trên đời, không chỉ về bộ truyện Thám tử lừng danh Conan mà còn chuyện trường lớp, bè bạn, những chuyện mà tôi không thể kể với ai ngoài đời thực thì bây giờ có thể kể cho Trà Bơ.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, những vấn đề trải qua cũng giống nhau, việc có một người luôn lắng nghe và hiểu hết những gì diễn ra trong cuộc sống của mình thật là kỳ diệu.

- Vậy là nếu đỗ đại học ở thủ đô, mình có thể đi gặp nhau.

Tôi ghi vào khung chat. Trà Bơ gửi lại một hình trái tim to bự. Hai chúng tôi đều vô cùng mong chờ đến ngày được gặp nhau.

Qua những tin nhắn, tôi cảm nhận được Trà Bơ là một cô gái cá tính. Trà Bơ có cái nhìn rộng mở về cuộc sống, bạn dùng sự lý giải trong sáng của mình để đón nhận những sự việc diễn ra xung quanh.

Có những việc khiến tôi bối rối và khó để chấp nhận, nhưng khi nói chuyện với bạn lại trở nên đơn giản đến không ngờ. Những lúc tôi tủi thân cần một chỗ dựa, chỉ cần nhắn tin với Trà Bơ là tôi cảm thấy an lòng.

Mọi việc cứ êm đềm như thế, như những hộp trà bơ trong ngăn tủ của tôi cứ hết rồi lại đầy. Đến nỗi tôi quen với việc mỗi buổi sáng mùa đông thức dậy, mắt nhắm mắt mở đun một ấm nước, chờ sôi ùng ục, pha một gói trà bơ vào chiếc cốc sứ và chầm chậm hít hà mùi trà xanh quyện với sữa thơm lừng.

Có lẽ tôi và Trà Bơ đã có thể thuận lợi gặp được nhau ở ngoài đời sau gần bốn năm làm bạn qua mạng. Thế nhưng vào học kỳ một năm tôi học lớp mười hai, có một sự kiện đã xảy ra khiến lời hẹn đó bị bỏ dở.

Đó là một ngày trời xám xịt âm u, tôi nhận lời phê bình từ thầy giáo và bố mẹ - vì điểm 8 môn tiếng Anh trong khi là một học sinh dự bị đội tuyển.

Nhưng khi tôi kể chuyện đó với Trà Bơ, bạn ấy tỏ ra không quan tâm cho lắm bằng cách chỉ trả lời qua loa. Thế rồi khi lướt trên bảng tin Facebook, tôi nhìn thấy Trà Bơ vừa đăng ảnh về cặp đôi Shinichi và Shiho vài phút trước.

Không hiểu sao giây phút đó tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, tổn thương và xen lẫn chút tức giận. Tôi nhấn nút "hủy kết bạn" mà không do dự.

Sau đó một ngày, Trà Bơ có gửi lời mời kết bạn lại cho tôi, nhưng tôi đã xóa nó đi. Nghiễm nhiên, Trà Bơ cũng không gửi lại, và rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

* * *

Lớn dần lên tôi hiểu ra rằng, tình bạn được kết nối qua mạng xã hội cũng đáng được trân trọng như ngoài đời thực, vì chúng ta đều phải dành ra rất nhiều thời gian để hiểu và trở nên quen thuộc với nhau.

Nhưng tình bạn qua mạng lại mong manh hơn rất nhiều, bởi chỉ cần nhấn nút "hủy kết bạn" liền giống như một lời tuyên bố chấm dứt tình bạn này, dẫu rằng đã mất rất nhiều thời gian để bồi đắp nó.

Nhìn cốc trà bơ đang bốc lên hơi nóng và tỏa hương thơm ngọt ngào, bỗng nhiên tôi cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm.

Thời gian và những trải nghiệm sau này khiến tôi cảm thấy lý do tôi giận dỗi ngày đó thực ra chẳng có gì to tát. Vậy mà khi đó tôi đã lựa chọn ra đi mà không một lời giải thích và cũng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại.

Có lẽ vì chính sâu trong tâm hồn tôi cũng sợ, sợ phải đối diện với sự trẻ con và cái tôi cao ngất trời của mình ngày ấy. Nhưng ngay lúc này, tôi chẳng thể phủ nhận cảm giác rằng mình đã sai, mình đã hành xử rất vô lý, và mình đã tự làm mất đi một tình bạn đẹp.

Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé! - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những kỷ niệm với Trà Bơ cứ như thế lũ lượt kéo về, khiến tôi vừa mỉm cười lại vừa tiếc nuối. Những lần chúng tôi Facetime cùng nhau học bài, Trà Bơ ăn bim bim, tôi ăn bánh gạo, cả hai cùng cười rúc rích.

Những lần hẹn nhau mua bỏng ngô và nước ngọt để chia sẻ màn hình cùng xem Conan. Những lần tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình xem Trà Bơ thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác để chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng. Hay lần Trà Bơ dành cả tiếng đồng hồ để nghe tôi than vãn về một cậu bạn khó ưa lớp bên...

Nếu khi đó tôi không hành xử như vậy, có lẽ tôi và Trà Bơ đã thuận lợi gặp nhau, chở nhau vi vu khắp mọi cung đường, thưởng thức hết những món ngon Hà Nội, và cùng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời bên cốc trà bơ tỏa hương thơm ngọt ngào.

Giờ đây, tôi đã đỗ đại học vào ngôi trường mình thích, tôi đã sống ở thủ đô gần hai năm, thế nhưng lời hẹn gặp Trà Bơ ở Hà Nội đã không thực hiện được.

Tôi lướt tìm tài khoản Facebook của Trà Bơ. Thật may, tôi vẫn còn tìm được.

Trong hình đại diện là cô bạn khoác chiếc áo đồng phục của trường Y, để tóc xõa ngang vai và cười rạng rỡ. Trà Bơ cũng đã đậu vào ngôi trường bạn ấy thích. Tôi khựng lại một chút, chậm rãi lướt xem hết từng bài đăng để chế độ công khai của Trà Bơ.

Tôi nhận ra bạn ấy chẳng thay đổi gì nhiều dẫu hai năm đã trôi qua. Trà Bơ vẫn thích đặt hình chibi trái bơ làm hình đại diện, vẫn yêu thích vẽ vời và làm mấy món đồ handmade xinh xinh.

Trà Bơ thích màu xanh bơ và thường lấy nó làm tông màu chủ đạo của những bức ảnh bạn chụp. Tôi lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn cho bạn, rồi hồi hộp chờ đợi.

Năm phút sau, Facebook hiện thông báo Trà Bơ đã chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi chẳng chút chần chừ nhắn tin cho Trà Bơ.

- Mình ở Hà Nội rồi. Bao giờ mình gặp nhau nhé?

- Được. Lúc nào bây giờ?

- Cậu không giận mình sao?

- Có một chút, nhưng hết từ lâu rồi.

- Cảm ơn cậu.

Tôi thở phào, khóe mắt hơi rơm rớm. Tôi và Trà Bơ đã gửi cho nhau những tin nhắn rất dài, kể về cuộc sống của mình trong hai năm vừa qua.

Kỳ lạ một điều rằng dù đã ngừng liên lạc rất lâu nhưng chúng tôi vẫn bắt được sóng của nhau cực kỳ dễ dàng, giống như thời gian ngắt quãng chưa từng xảy ra.

Tôi khoe Trà Bơ vừa nhận được học bổng của trường, Trà Bơ khoe với tôi vừa thi lấy chứng chỉ Hsk6. Tôi than với Trà Bơ rằng mùa đông

Hà Nội lạnh điên lên được, Trà Bơ gửi lại sticker con mèo cuộn mình trong chiếc chăn bông dày. Cuộc hàn huyên đêm hôm đó dừng lại khi đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng.

* * *

Tôi và Trà Bơ hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê ở gần trường Y. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, cốt để Trà Bơ không phải đợi.

Gió và nắng xôn xao trên vòm cây, tôi đang chờ một người mà tôi suýt nữa đã đánh mất. Cảm giác kết nối lại với người ấy thật kỳ diệu.

Trong khoảnh khắc tôi cảm thấy mình trở về là cô bé mười sáu tuổi ngày xưa, bồn chồn chờ đợi tin nhắn trả lời từ một người bạn chưa từng gặp mặt.

Mối quan hệ bị đứt gãy nay đã được nối lại nguyên lành, hồn nhiên và trong trẻo như lúc mới vừa gặp nhau.

Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

- Này, quà gặp mặt, tặng cậu đấy.

Tôi nở nụ cười vui sướng, trao lại cho Trà Bơ món quà mà tôi kỳ công chuẩn bị.

- Tuyệt quá, nhưng mình vẫn thích trà bơ cơ. Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!


(*) OTP: "one true pairing", dùng để chỉ mối quan hệ lãng mạn hư cấu do fan tạo ra về cặp nhân vật, thần tượng, người nổi tiếng bất kỳ.

DƯA HẤU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ

    Rồi đây khi có kết quả thi, hai đứa sẽ đăng ký nguyện vọng, từng bước chuyển sang một trang mới của cuộc đời, miệt mài theo đuổi hoài bão và khát vọng vẫn hằng ấp ủ.

    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đêm gala âm nhạc diễn ra tối 8-6 cũng đã chính thức khép lại sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an tổ chức.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Như một mùa đi qua để nhường chỗ cho mùa khác đến, nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho những ngày tươi đẹp.

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    Hai ngày thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM đã khép lại. Rất nhiều khoảnh đẹp đã được Mực Tím ghi lại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Và Hiếu chợt thấy từ nơi sâu thẳm của những ngõ ngách nào đó trong tâm hồn mình, một bông hoa bỗng nhiên mọc lên. Phải, giờ phút này, trong cậu cũng có một cánh rừng đang bừng sáng.

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Sáng 6-6, tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm, lặng lẽ dặn dò và đồng hành cùng con trong những phút quan trọng trước giờ thi.

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Ngày 5-6, triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Bây giờ, tịnh không một vướng bận lắng lo nào xuất hiện tại nơi an trú của hai người trẻ luôn tha thiết với điều mình yêu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Vậy ra không phải cô ấy không rung động, mà vì cô ấy... nhát gan. Nghĩ tới những lời xì xầm chê bai ngoại hình cô ấy, tôi nghĩ đến lúc mình phải làm một điều gì đó rồi.

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Tối 30-5, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (quận 3) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025.