img

Anh mình hơn mình tám tuổi. Anh làm đầu bếp ở một khách sạn có tiếng trong vùng.

Khi tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ muốn anh học lên đại học nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh biết không đủ khả năng học lên cao nên đã chọn học nghề bánh. Ba mẹ đã phản đối kịch liệt.

Sau đó một thời gian mình không nghe ba nhắc gì chuyện cũ nữa, nhưng mẹ thì nhắc chuyện đó mãi. Mẹ hay bảo mình không được làm giống anh, vì anh là gương xấu.

* * *

Mình sắp thi đại học nên dạo này mẹ nhắc nhở mình thường xuyên hơn. Mẹ nhắc mình học bài nhiều vào, nhắc giữ sức khỏe và đặc biệt nhắc mình không được đi học nghề giống anh. Mẹ muốn dù thế nào đi nữa mình cũng phải học đại học. Mình nghĩ, hình như mẹ bị ám ảnh bởi chuyện thi đại học hay sao đó.

Có lần anh làm bánh mousse xoài cho cả nhà ăn, ba đã nói đùa là: "Làm bánh ngon thế này thì sau này càng dễ lấy vợ!". Nói xong câu đó thì ba bật cười, anh và mình cũng cười vui vẻ. Vậy mà mẹ chẳng vui chút nào, lườm ba rồi nói: "Làm bác sĩ hay kỹ sư không chừng dễ lấy vợ hơn đấy". Không khí tươi vui ngay lập tức tan biến.

Một lần khác, mẹ mình sau khi đi gặp mấy người bạn cùng lớp hồi cấp ba về bỗng dưng nổi giận đùng đùng, trách anh sao ngày trước không vào đại một trường đại học nào đó đi. Mình và anh ngạc nhiên lắm, không hiểu điều gì đã làm mẹ giận dữ như vậy. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi mẹ nói: "Nhìn con người ta đi, nhận lương cao, mua được nhà, được xe rồi kìa".

Hình như bị mẹ khó chịu nhiều quá, nên đã có lúc anh mình nói rằng anh cũng cảm thấy xấu hổ về bản thân thật. Mình nghe vậy thì tròn mắt hỏi lại: "Nhưng đây chính là con đường anh chọn mà? Anh thích nghề bánh mà?".

Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nói cho mình hay. Chuyện là hồi tháng trước, anh gặp lại một bạn cũ của anh. Bạn này đã chuyển trường năm lớp mười một, nhưng anh vẫn giữ liên lạc với anh ấy. Anh ấy chuyển đi Vũng Tàu.

Ở khách sạn mà anh đang làm việc, có một nhà hàng phục vụ buffet sáng. Tại đó, anh sẽ đặt bánh lên quầy cho khách rồi đứng tại quầy để trông, khi bánh gần hết thì anh sẽ xếp bánh mới lên cho khách.

Thế rồi một ngày đẹp trời, anh vẫn đứng ở quầy như bao ngày khác thì một vị khách nhận ra anh và hỏi:

- Là Dương đúng không?

- Dạ đúng rồi

- Dạ gì ông nội. - Vị khách kia đùa một câu rồi bật cười. - Tui là Phúc nè.

Sau vài giây nghĩ ngợi, cuối cùng anh cũng nhận ra anh Phúc. Đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt sau khi anh Phúc chuyển trường, nên anh mình ban đầu không nhận ra là phải.

- Ông làm ở đây lâu chưa? - Anh Phúc vừa nhìn bánh trên quầy, vừa hỏi anh mình.

- Cũng lâu đó ông.

- Mấy năm rồi?

- Chắc cũng sáu, bảy năm rồi đó.

- Ủa? - Anh Phúc ngẩng lên nhìn anh mình. - Ông không thi học đại học hả?

- Không...

Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Câu trả lời của anh bị bỏ dở tại đó. Anh Phúc cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Đây không phải là lần đầu anh bị hỏi về chuyện học đại học, nhưng không hiểu sao hôm đó anh thấy cảm xúc trôi tuột đi đâu.

Giá phòng một đêm ở khách sạn này bằng nửa tháng lương của anh, anh Phúc ở đây thì hẳn là đang có một cuộc sống ổn định. Và rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu anh mình: "Lần cuối mình được thật sự nghỉ ngơi là khi nào nhỉ?".

Ký ức về những ngày nghỉ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác được đi dọc bãi biển, ngắm mặt nước lấp lánh dưới vòm trời hồng dần chuyển xanh của buổi sớm cũng trở nên đặc biệt vô cùng.

Nhưng rồi thực tế kéo anh trở lại. Anh chỉ được nghỉ một ngày trong tuần, mà ngày nghỉ cũng không phải là ngày cố định. Ngày nghỉ của anh phụ thuộc vào sự sắp xếp của bếp trưởng.

Mà lấy tiền đâu để đi bây giờ? Công việc bếp bánh cho anh một khoản lương tạm ổn mà thôi. Nếu muốn đi du lịch xa thì anh phải chi tiêu hết sức tiết kiệm.

Nhiều người vẫn bảo rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nên đừng so sánh bản thân với người khác. Nhưng trong thời đại mà người ta hơn thua từng chút một, dễ gì thoát được bẫy so sánh?

- Thôi anh, dù sao anh cũng đã theo nghề bếp gần bảy năm rồi. - Mình nói với anh. - Chắc anh cũng áp lực lắm. Em nghĩ anh thật sự cần nghỉ ngơi đó. Hay là xin nghỉ một, hai hôm đi anh.

* * *

Chiều hôm nay, mình đang ngồi trên giường nghe nhạc thì mẹ đột ngột bước vào phòng. Sau một hồi mắng về tội bừa bộn, mẹ đột ngột hỏi mình chọn ngành gì. Mình trả lời là tâm lý học, bởi từ lâu mình đã muốn tìm hiểu về cảm xúc của chính mình và những người xung quanh.

- Tâm lý học là cái gì? Sao con không chọn ngành y hay ngoại ngữ ấy!

- Nhưng con không thích mà mẹ...

- Làm bác sĩ cho mẹ với ba mày được nở mày nở mặt đi con!

Mình thật không hiểu nổi. Mẹ từng nói là mình học ngành gì cũng được, nhưng khi chọn ngành mà mình thích thì mẹ lại nổi giận. Có lẽ "học gì cũng được" chỉ đúng trong một số ngành mà mẹ cảm thấy an tâm như là bác sĩ hay kỹ sư thôi.

Mẹ không hiểu ngành mình chọn là gì, làm công việc cụ thể ra sao, nhưng hình như mẹ cũng không muốn tìm hiểu. Mình ấm ức quá. Mình chỉ muốn khóc thôi.

- Mày học tâm lý gì đó thì tự lo học phí đi!

Mẹ gắt lên rồi bỏ đi khỏi phòng, chẳng buồn đóng cửa lại. Những giọt nước mắt muộn phiền mà mình cố nén bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát. Mình cũng không muốn kìm nén nữa nên cứ mặc cảm xúc cuốn đi.

- Sao đấy?

Anh đứng ở cửa phòng hỏi vọng vào. Mình nhìn đồng hồ thấy đã 2 giờ 30. Chắc là anh vừa về nhà, vì hôm nay ca làm của anh bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều.

- Mẹ muốn em học ngành mẹ thích - mình vẫn khóc rấm rứt. - Học tâm lý thì tự lo học phí.

- Em cứ học ngành mà em thích đi. Rồi anh lo học phí cho.

Anh nói nhẹ nhàng lắm. Vấn đề được giải quyết trong chưa đầy một phút.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tuần này anh được bếp trưởng sắp xếp cho nghỉ vào chủ nhật. Anh xin nghỉ thêm thứ bảy, vậy là được hai ngày nghỉ.

Chiều thứ sáu, khi đang tưới nước cho cây mãng cầu sau nhà thì anh bước đến và hỏi có muốn đi biển Vĩnh Hy không. Nghỉ hai ngày thì chẳng đi xa được nên biển Vĩnh Hy là lựa chọn hợp lý nhất rồi.

Sáng thứ bảy, anh chở mình đi Vĩnh Hy. Mình ngồi sau xe anh, mải mê ngắm con đường với những cây bàng, cây phượng, cây xà cừ dọc hai bên. Gió thổi mát rượi.

Sau hơn ba tiếng ngồi trên xe máy, anh em mình cuối cùng cũng đã đến được Vĩnh Hy. Nắng đã khá gắt. Ở gần bãi biển có một quán cà phê hai tầng nên hai anh em mình ghé vào đó tránh nắng. Anh gọi một ly cà phê sữa nóng, mình gọi một ly trà đào. Rồi hai anh em lên tầng hai ngồi.

Gió biển mang theo vị mặn của muối thổi vào quán. Mình chụp vài tấm ảnh biển, tâm hồn bình yên lạ lùng. Những lo lắng của mình có lẽ rơi hết dọc đường đi rồi, và những sự so sánh có lẽ cũng đã tan biến từ lúc nào.

- Ê, nếu mà tuần nào cũng được nghỉ ngày cuối tuần thì chắc tuần nào anh cũng đi biển Vĩnh Hy.

Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói vậy, mắt vẫn nhìn ra biển. Rồi đột ngột anh quay sang mình:

- Em vẫn chọn tâm lý học đúng không?

- Dạ.

- Vậy thì cố lên đi bé!

Anh chỉ nói đơn giản như vậy.

Trước mặt mình, nắng soi lên mặt nước những tia lấp lánh như đang nói với mình rằng mọi điều đều có thể bắt đầu lại, đầy hứa hẹn và rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia.

HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.