Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học chủ đề Bay vào tương lai

Thứ hai, 29/12/2025 21:39 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn tham dự Hội thi sáng tác văn học của bạn Lê Nguyễn Minh Nguyệt (lớp 8A2, Trường THCS Lê Quang Cường, phường Tam Long).

Bay vào tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Mỗi khi đêm xuống, tôi thường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao và để trí tưởng tượng đưa mình đi khắp nơi.

Có những đêm gió nhẹ thổi qua như đang mời gọi tôi bước vào một thế giới mới, thế giới của tương lai. Và thế là trong tâm trí, tôi bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt: “Bay vào tương lai”.

Tôi tưởng tượng mình đứng trên một quảng trường lớn của thành phố năm 2050.

Trước mắt tôi là những tòa nhà cao vút, nhưng không còn xám xịt như hiện tại. Chúng được phủ kín bằng cây xanh và năng lượng mặt trời. Cả thành phố trông như khu rừng khổng lồ kết hợp với ánh sáng hiện đại.

Bầu không khí trong lành đến mức tôi có thể hít một hơi thật sâu mà không lo khói bụi. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng chim hót và tiếng xe chạy êm như gió.

Tôi bước lên một chiếc xe bay đang đậu gần đó. Những cánh quạt nhỏ phía sau xoay nhẹ, tạo ra làn gió mát. Chỉ vài giây sau, chiếc xe đưa tôi bay lên, lướt qua những con đường phân tầng dành riêng cho từng phương tiện.

Trên cao, những chiếc máy bay không người lái vận chuyển hàng hóa hoạt động như đàn ong chăm chỉ. Dưới thấp, trẻ em tung tăng đến trường bằng phương tiện nhỏ xinh, an toàn và sạch đẹp. Cả thành phố vận hành như một cơ thể sống nhịp nhàng.

Xe bay đưa tôi đến thăm một ngôi trường tương lai. Ngay khi bước vào, tôi nhìn thấy các bạn nhỏ đang học với những thiết bị 3D hiện đại.

Mỗi học sinh có một chiếc bảng đa năng giống như cuốn sách biết nói, biết hiện hình ảnh và còn biết hướng dẫn khi học sinh chưa hiểu bài. Giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn là người truyền cảm hứng, giúp học sinh phát huy năng lực riêng của mình.

Điều khiến tôi xúc động nhất là trong lớp học ấy có cả những học sinh khiếm thính, khiếm thị hay khuyết tật vận động. Tất cả đều được hỗ trợ bằng công nghệ thông minh, được tiếp cận tri thức một cách bình đẳng và tràn đầy niềm vui.

Tôi mỉm cười khi thấy các bạn khiếm thính giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu ảo hiển thị trên màn hình, còn giáo viên nhận diện và phản hồi lại ngay lập tức.

Rời ngôi trường, tôi tiếp tục bay đến bệnh viện thành phố. Không còn cảnh bệnh nhân chen chúc hay bác sĩ quá tải. Những rô bốt y tế hỗ trợ bác sĩ trong từng ca phẫu thuật, mỗi thao tác đều chính xác như lập trình. Các căn bệnh từng là nỗi ám ảnh như ung thư hay tim mạch đều có phương pháp điều trị hiệu quả.

Tôi thấy những em bé từng phải nằm viện dài ngày nay đang cười rạng rỡ khi được xuất viện. Đó là lúc tôi hiểu rằng tương lai không chỉ có công nghệ hiện đại, mà còn là sự nhân văn, là ước mơ chữa lành cho con người.

Từ bệnh viện, tôi bay lên cao hơn nữa. Trái đất hiện ra trước mắt - xanh hơn, sạch hơn và tràn đầy sức sống. Những cánh rừng đã được phục hồi, đại dương không còn rác thải nhựa, băng tan không còn là nỗi lo khẩn cấp. Con người biết yêu hành tinh của mình hơn, biết chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình.

Nhìn xuống hành tinh xinh đẹp ấy, tôi bỗng hiểu rằng tương lai có thể rực rỡ hay mờ tối đều phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta ở hiện tại.

Nếu hôm nay chúng ta biết cố gắng học tập, biết yêu thương nhau, biết trân trọng thiên nhiên thì tương lai chắc chắn sẽ là chuyến bay đẹp nhất của cuộc đời.

Giấc mơ kết thúc khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ. Tôi mở mắt, lòng vẫn còn lâng lâng như vừa trải qua một chuyến phiêu lưu kỳ diệu. 

Dù biết đó chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi tin một điều: chỉ cần có ước mơ, có niềm tin và sự nỗ lực, ai cũng có thể tự mình bay vào tương lai, một tương lai tốt đẹp do chính chúng ta tạo dựng.

LÊ NGUYỄN MINH NGUYỆT (Lớp 8A2, Trường THCS Lê Quang Cường, phường Tam Long, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: