Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tên cậu là Bình Minh, nên mọi người hay gọi cậu là Mặt Trời.
Chiều nay Minh về nhà một mình, không quên mua bánh ngọt cho Hân và ít xà lách cho mẹ. Vừa về nhà đã thấy Hân đứng đợi, Minh khoái lắm vì phải một tuần mới được anh hai mua bánh cho một lần.
Bữa cơm tối đó có rau trộn, ít cá khô, canh bồ ngót và thêm những tiếng tranh luận nữa. Tương lai của Minh luôn là vấn đề cả nhà đem ra tính toán.
Minh có một niềm đam mê to lớn dành cho âm nhạc, Minh chỉ thật tuyệt vời khi ôm cây đàn và hát, việc học cậu cảm thấy sức của mình chỉ bình thường từ môn tự nhiên đến môn xã hội.
Còn ba mẹ chỉ cần Minh là một nhân viên văn phòng hay một công nhân bình thường.
Thật sự Minh không có nhiều sự lựa chọn, cũng vì sức học bình thường mà mỗi bữa cơm tối vẫn hay có sự so sánh giữa Minh với những bạn trên tivi hay bạn bè của mình.
Có những người bạn, Minh không ghét, nhưng vì sự so sánh của ba mẹ mà Minh không còn muốn họ bên cạnh mình nữa.
Nhiều lúc xem lại những mối quan hệ của mình vì nguyên nhân khách quan mà tan vỡ, Minh lại thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó...
Tối ấy, sau bữa cơm, Minh không ôm đàn nữa, chỉ thấy trong đầu là ánh mắt sáng rỡ ban chiều của Thủy.
Chiều đó, Thủy đến lớp đã thấy Minh ngồi đàn một mình, Thủy nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng nên khi Minh ngước lên mới thấy Thủy hân hoan nhìn mình từ bao giờ.
Có vẻ đây là lần đầu tiên Minh cảm thấy bối rối như vậy, cả hai ở trong nỗi lúng búng cũng phải giả lơ rời mắt.
Hôm nay Thủy đi học sớm trực lớp, không lạ vì Minh luôn là người có mặt sớm nhất, chưa kịp chào thì Hoàng đã đi ngang:
- Hello Mặt Trời, đang học gì á?
- Công dân, học chưa? Tao nghe A3 bảo tụi nó mới kiểm tra hôm qua, học phần II.
- U là trời, chưa có chữ nào trong đầu, Thủy học chưa chút chỉ tớ.
Hoàng là một cậu bạn điển trai, ngồi cạnh Thủy đã được ba năm rồi. Vì thế Thủy là chiến hữu phòng thi của cậu khi cần.
Không cần Hoàng nói, Thủy cũng biết trách nhiệm của mình là kề vai sát cánh với cậu trong giờ kiểm tra nên chỉ lẳng lặng lấy chổi quét lớp.
Minh có sự quan tâm nhất định dành cho Thủy, dáng vóc người con gái nhỏ nhắn nhưng khá năng động hoạt bát.
Ấn tượng đầu tiên của Minh là đôi mắt Thủy trong vắt như trời mùa thu vậy, cứ sống động một cách kỳ lạ mà lung linh như phát ra cả ngàn tia sáng.
Thủy đang nỗ lực cho suất học bổng du học, nếu thành tích tốt, Thủy sẽ được đến Vương quốc Anh với một tương lai rực rỡ như cô mong ước.
Vì thế mỗi ngày của Thủy bắt đầu sớm hơn tiếng gà gáy, kết thúc trễ hơn so với bạn bè.
Cũng do vậy mà áp lực, căng thẳng làm Thủy thấm mệt mỗi ngày, nhưng không gì có thể đánh gục cái nghị lực mạnh mẽ ấy. Rất ít tối nào Thủy có thời gian ngắm trời đêm như hôm nay.
Bầu trời màu lam sẫm, lác đác những đốm sáng li ti ở rất xa. Thủy tựa người vào lan can, nhìn ra con đường nhỏ chạy ngang qua khu nhà.
Ánh đèn vàng vọt chiếu ngắt quãng đoạn sáng đoạn tối, không gian lấp kín tiếng thở yên lặng và tịch mịch của đêm.
Như lẽ tự nhiên nào đó, Hoàng xuất hiện ở con hẻm đó, Thủy không nhớ rõ lý do gì lại xuống dưới đi theo Hoàng, chỉ nhớ lúc ấy dáng Hoàng đi buồn lạ thường.
- Có gì không vui à Hoàng? - Thủy ngồi lại một ghế đá ven đường.
Hoàng chỉ dừng lại không đáp, thấy thế Thủy nói tiếp:
- Để tớ đoán nha. Hừm... có phải ba má không cho đi net nữa phải không?
Lúc này Hoàng mới tới ngồi cạnh Thủy, cậu vân vê trên tay một viên bi nhỏ màu xanh ngọc. Cậu ấy rất hay nghịch những món đồ nhỏ trên tay, nhưng chẳng bao giờ có ý thức giữ gìn chúng.
Cách vài ngày cậu lại có một món đồ mới, còn những thứ trước ấy thì vứt lăn lóc đâu đó, khi ở trên lớp thì lâu lâu cậu đưa cho Thủy. Bất giác Hoàng hỏi:
- Cái đồng hồ cát tớ đưa cậu còn giữ không?
Thủy hơi giật mình, đó là món đồ chơi màu xanh của Hoàng, lúc đầu hắn cũng thích lắm nhưng được vài ngày lại chán.
- Hôm trước cậu vừa bảo không cần nó nữa mà.
- Nhưng tớ không muốn làm mất.
Thủy không biết nó quan trọng với Hoàng như thế nào nhưng rất hên là những gì Hoàng đưa Thủy vẫn hay giữ lại vì chúng không đáng bị vứt đi.
- Tớ vẫn còn để ở nhà.
- Vậy thì tốt.
- Trời tối cậu đi ngoài đường làm gì?
- Tớ không tìm được bầu trời.
Thủy nhíu mày. Đôi lúc cô có cảm giác Hoàng như sống ở một thế giới khác. Thảng hoặc, tâm hồn của cậu ấy trong sáng và đơn thuần tới mức những ý niệm thông thường ở hiện thực không thể tác động đến.
- Cậu có từng nghĩ 5 năm hay 10 năm nữa cậu sẽ là ai không? - Hoàng nói khi Thủy chuẩn bị đứng lên rời đi. Không thấy Thủy trả lời Hoàng nói tiếp - Hình như tớ cũng không rõ bản thân mình thích gì nữa...
Cảm giác khó chịu nhất là khi mình không thể hiểu nỗi bản thân mình. Nhất là khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành ai cũng băn khoăn chọn ngã rẽ nào phù hợp nhất cho mình.
* * *
Tối qua Minh không ngủ. Bữa cơm tối qua là lần đầu tiên Minh bộc lộ bản thân mình với ba mẹ sau rất nhiều lần là nỗi thất vọng của ba mẹ, có những câu nói chan chứa nước mắt, có rất nhiều điều khiến người ta phải nghĩ:
- Con chỉ muốn là bản thân con, con biết con tệ hơn rất nhiều người nhưng con có lối đi riêng và con vẫn luôn cố gắng.
- Tại sao người lớn luôn so sánh con mình với con người ta?
- Con cảm ơn ba mẹ và xin lỗi ba mẹ rất nhiều.
Minh không biết mình lấy đâu dũng khí để nói với ba mẹ nhiều như vậy, Minh cũng không biết đêm đó không chỉ riêng cậu trăn trở không ngủ.
"Con cảm ơn ba mẹ và xin lỗi ba mẹ rất nhiều", câu nói của Minh tự động lặp lại trong đầu.
Sáng hôm sau...
Thứ gì đó mát lạnh áp vào má khiến Minh giật mình đưa tay lên theo phản xạ. Chạm vào tay Thủy. Sáng nay thấy Minh đứng một mình, Thủy rất nhanh đến gần cậu.
- Coca hả? - Minh nhướng một bên mày, cầm lấy lon nước ngọt từ Thủy.
- Cho Mặt Trời đấy, tớ hay uống lúc tâm trạng không tốt.
- Cậu nghĩ là tâm trạng tớ không tốt à? - Minh lắc lắc lon nước trong tay, giọng nửa đùa, nửa thật.
- Thế không phải sao?
Minh im lặng trong một khắc, rồi quay đi, tìm điểm nhìn nơi vô định nào đó. Nắp lon bật mở một tiếng đanh gọn. Ngửa cổ uống một hơi Coca. Dòng nước ngọt sủi ga trôi xuống cổ họng, mát lạnh.
- Mỗi khi đàn và hát, tớ cảm thấy thế giới như của riêng mình vậy.
Minh đáp, không có cảm xúc gì rõ rệt. Chỉ có điều đối với Minh thì vẻ bình thản ấy là hoàn toàn tự nhiên. Giọng Minh rất trong, tựa như lọc qua hàng ngàn lớp cát sỏi, lơ lửng giữa không trung...
* * *
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày Thủy làm bài thi giành học bổng du học, Thủy làm bài không tốt. Nhưng Thủy đã làm hết sức mình, Thủy không tiếc nuối hay thất vọng, với Thủy, bản thân Thủy đã làm rất tốt.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cả nhà Minh lắng nghe Minh hát với cây đàn, cả không gian ngôi nhà cứ đắm chìm trong giai điệu:
"Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe
Nghe tiếng đàn tiếng đàn tôi (lal lal lal)
Ngoài kia có chú bé trèo cành me
Mắt xoe tròn lắng nghe
(lal lal lal)"
(Mặt trời bé con)
* * *
Chiều ấy Thủy ngồi trên một con dốc ngắm mặt trời lặn. Người anh em chí cốt của Thủy là Hoàng cũng ngồi đây nghe Thủy kể về bài thi của cô ấy. Trước khi không gian đắm mình vào lặng im, Hoàng nói:
- Tớ biết được mình thích gì rồi.
- Đó là gì thế? - Mắt Thủy nhìn Hoàng trong veo như nước mùa thu không chút gợn sóng.
Hoàng tránh mắt cười khẽ: "Bí mật".
Cả hai cứ tự thả mình vào những suy nghĩ riêng, nỗi niềm của họ không cần nói ra nhưng có lẽ có một người ngồi cạnh mình cho bản thân đỡ cô độc vậy là đủ rồi.
Không khí càng im ắng khi hoàng hôn rơi xuống, những vệt tàn phai như đang mài mòn bức tranh màu, hai bạn trẻ vẫn mải mê đuổi theo những ý nghĩ xa xăm.
Và phía cuối con dốc ấy, có Bình Minh đang lên.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận